THƯ GIÃN CHÚT COI



Sống không vì mình, trời tru đất diệt

Hay cho cổ nhân làm sao, vài chữ văn vẻ mà lại thành chân lý.

Ôi cái tôi khó bảo....Đến bao giờ mới bỏ được cái tính ham chuyện bao đồng! 

Đã thấm thía lắm rồi những thiệt thòi không đáng.... 

Đã mệt mỏi lắm rồi những đấu tranh vô nghĩa.... 

Đã tuyệt vọng lắm rồi những tình nghĩa cửa miệng.... 

Đã chán nản lắm rồi những đạo đức rẻ tiền....

Kêu gào đi.....Ai nghe?

Thực tế....Lợi ích cá nhân lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu....Thời buổi này mà nghĩ cho người khác, làm vì người khác, hy sinh lợi ích của mình vì người khác, đấu tranh vì người khác thì bị gọi là ngu, là hâm, là rỗi hơi, là dở người, là thích chơi trội... Ấy vậy mà sao tôi không khôn lên được nhỉ? Cái tôi ngu đần cứ mãi ôm lấy tảng đá "lẽ phải" mà vùng vẫy một cách tuyệt vọng trong cái đầm lầy thực tế... Càng vùng vẫy càng lún sâu....Đến lúc bùn ngập vào miệng rồi mới biết tanh.
Binh pháp Tôn Tử là như thế đó...Thật hay cho cổ nhân.
"Thà ta phụ người trong thiên hạ chứ 
không để người phụ ta"


Tào Tháo và Trần Cung đi được ba hôm thì đến Thành Cao. Tháo chỉ vào một ngôi nhà bên đường và bảo Trần Cung :


Hai người đến trước cửa nhà Lã Bá Sa, Tào Tháo gọi lớn :


Nghe tiếng gọi, Lã Bá Sa vội chạy ra


Sa mời Tháo và Cung vào nhà, rồi hỏi chuyện. Tào Tháo đem chuyện đầu đuôi kể với Lã Bá Sa :


Lã Bá Sa vái Trần Cung rồi nói :


Lã Bá Sa dẫn Tào Tháo và Trần Cung vào ngồi trong nhà rồi bảo :


Nói rồi lật đật ra đi. Tháo với Cung ngồi ở nhà, chợt nghe có tiếng mài dao :


Hai người lén nhìn ra bên ngoài thì nghe tiếng người nói :


Tháo thấy vậy thì hoang mang sợ hãi 


Suy nghĩ một lát, Tháo liền bảo Trần Cung :


Tháo và Cung hai người cùng rút kiếm đi ra ngoài, gặp người nào giết người ấy


Giết một lúc tám người. Chợt Trần Cung nghe tiếng động trong bếp 


Hai người vào đến bếp, chỉ thấy một con lợn sắp đem đi chọc tiết
 

Cung giật mình nói :


Hai người vội vàng ra đi (đúng hơn là bỏ trốn)


Đi được một đoạn thì gặp Lã Bá Sa về :


Lã Bá Sa thấy Tào Tháo và Trần Cung định đi thì giữ lại :


Nhưng Tháo đi được vài bước thì quay lại, gọi Lã Bá Sa hỏi :


Sa quay đầu lại xem. Tháo chém ngay


Sa ngã xuống chết. Cung thấy vậy thì cả sợ hỏi Tháo :