Những bến đò Kỷ niệm


Mỹ Tho và những bến đò kỷ niệm

Mỹ Tho - thành phố ngã ba sông - đã được nhà thơ Lê Hà nhắc đến qua bài thơ: "Thành phố nhỏ, sóng vỗ ngã ba sông". Và cũng đã được nhà thơ Hải Như viết lời, nhạc sĩ Hoàng Đạm viết thành bài ca, trong đó có câu:

"Có thành phố nào giữa lòng chảy một dòng sông?

Lại ôm ấp quanh mình thêm một dòng sông?

Hai dòng sông xanh chảy quanh thành phố

Hai dòng sông xanh mang phù sa đỏ nắng

Như trái tim người Mỹ Tho mang sắc đỏ phù sa..."

Thành phố hai dòng sông, có lẽ là dòng sông Tiền bao la, man mác sóng vỗ nhịp đôi bờ chung quanh thành phố. Dòng sông còn lại là con rạch Bảo Định đã được "tôn xưng" lên thành dòng sông chảy giữa lòng Mỹ Tho. Cứ cho là vậy đi, thế nên Mỹ Tho xưa và nay có rất nhiều bến đò ngang, đò dọc.

Tôi muốn nói đến bến đò Hồng Vũ bên bờ sông Bảo Định, và bến đò Chợ Cá bên chợ Mỹ Tho. Những bến đò này đã từng là nơi đưa rước khách đi trên những chuyến đò dọc xuôi về Gò Công, Chợ Gạo, cũng như không thể không nhắc đến bến đò ngang đi Tân Long, nằm ở công viên "Vườn hoa Lạc Hồng" xưa ngay chỗ đặt tượng đài anh hùng dân tộc Nguyễn Hữu Huân - tức công viên Thủ Khoa Huân - bây giờ, bến đò ngang qua Thới Sơn nằm trên bờ sông gần xí nghiệp xơ dừa thuộc phường 6, và gắn bó với tuổi thơ học trò "nhất quỷ, nhì ma" của chúng tôi là bến đò "cầu Dầu", nằm trên địa bàn khóm Ngô Tùng Châu (khu phố 3, phường 6 ngày nay).

Bến đò cầu Dầu ngày xưa là nơi đưa đón khách đi các xã Phú Túc, Phú Đức (Bến Tre); đi Phú Phong, Tam Bình, Hưng Long, Kim Sơn (Tiền Giang). Ngày xưa chưa có lộ xe, di chuyển bằng đò máy là thích hợp nhất, rẻ tiền mà an toàn hơn đi bằng đường bộ, chỉ có những chuyến xe "lam" chạy tung bụi đỏ mịt mù từng đoạn ngắn, tới sông chảy ngang cũng phải xuống xe, qua đò. Ngày xưa, lúc còn là cậu học sinh khoảng lớp Năm, lớp Sáu gì đó, tôi và những thằng bạn học ngày nào cũng ra bến đò cầu Dầu để tắm sông, cái thú nhất là "đeo đò" hoặc nhảy lên đò, chờ đò chạy thật xa rồi mới "bông nhông" xuống sông, lội vào bờ. Có nhiều thằng "rắn mắt" leo lên đò rồi, chờ đò chạy cho xa mới coi chung quanh có thứ gì đó thì ôm nhảy đại xuống sông. Nghịch phá chơi thôi chứ không phải là "dân chôm chỉa chuyên nghiệp" đâu nhé! Đại khái, những thứ tụi nó ôm nhảy xuống sông là trái cây, thường là ô-môi, sầu riêng, dừa hay mít, đu đủ... Quanh câu chuyện "thó" đồ vườn trên đò rồi nhảy xuống sông, có nhiều chuyện "cười ra nước mắt, cười đứt dây lưng"... Số là, trong đám bạn tôi hồi đó có thằng Minh, con ông ba xị (bởi ba nó nhậu quá "chết danh" luôn) là dân chuyên môn lên đò, trổ tài "bối" rồi nhảy xuống sông, có một ngày nó bị "tổ trác" vì khi nó ôm đại một mớ trái nhảy sông lại ôm nhằm bó ô môi. Khi nó rớt xuống sông một cái "đùng", phụ đò và bà con trên đò hốt hoảng tưởng có người té sông nên la lên, đò dừng lại tìm cách "cứu" hành khách té sông. Nó cứ loay hoay dưới sông, kẹp bó ô môi giữa hai chân không cho nổi lên. Miệng thì la "không có té, tui tắm sông mà!" hai tay khoát lia lịa như cái điều ta đây tắm sông...Bất chợt, bó ô môi bị đứt sợi dây cột, rời ra từng trái và...từ từ nổi lên đen thui cả một khoảnh nơi nó đang hì hà, hì hụp dưới nước. Phụ lái phát hiện ra, chụp cây sào chống ghe xỉa cho nó mấy phát, nó hoảng hồn lặn một hơi vô tới trong bờ, leo lên cắm đầu chạy. Mấy đứa tôi ngồi trên đò chết lặng vì diễn biến vừa xảy ra, phụ lái cầm cây sào chỉ vào chúng tôi "A tụi bây chung một đám" thế là chúng tôi từng đứa, mạnh đứa nào đứa ấy nhảy ùm xuống sông, lội vô bờ. Còn một thú vui tuổi nhỏ của những thằng nghịch "trổ trời" chúng tôi là đeo đò, đò chạy lúc nào cũng có một, hai sợi dây "luộc" bện bằng xơ dừa bỏ lòng thòng dưới nước, dây nầy dùng để cột đò mỗi khi cập bến. Chúng tôi bám vào sợi dây phía sau đò, cẩn thận để không bị "chân vịt" chặt đứt tiện cặp giò, đợi khi đò chạy thật xa mới buông dây, lội vào bờ. Lần này là thằng Cang "ghẻ Tàu", nó đang đeo sợi dây bất chợt buông ra, hai tay mò mò, chụp chụp lia lịa, rồi lội vào bờ. Khi nó lên tới cầu tàu, chúng tôi cười muốn đứt ruột khi nhìn thấy nó "tô hô", có lẽ khi  cậu đeo đò, chiếc quần "tà lỏn" lỏng dây thun nên bị nước cuốn trôi đi mất. Thằng nhỏ không dám lên bờ về nhà, cứ loay hoay, lặn hụp dưới sông. Chỉ đến khi thằng Định nhà gần cầu Dầu - cũng thằng này rủ rê tụi tôi tắm sông - chạy về nhà, lấy ra cái quần đùi cho thằng Cang mượn, nó mới "hiên ngang" leo lên bờ và đi về nhà, vừa đi vừa túm (bởi cái quần của thằng Định cho nó mượn là cái quần đùi của...ba thằng Định nên bự như cái bao, thằng Cang mặc kéo lên gần... tới nách!).

Tuổi thơ qua đi, chúng tôi không còn gặp nhau, mấy đứa bạn cùng tắm sông, nhảy đò ngày ấy không biết bây giờ lưu lạc đến phương nào? Bởi gia cảnh đứa nào cũng nghèo. Có đứa bỏ học về quê, có đứa tham gia vào du kích...Ôi, cái tuổi thơ học trò hồn nhiên ấy mãi đến bây giờ tôi vẫn còn ghi nhớ và trân trọng. Bến đò cầu Dầu ngày nay không còn nữa, nó đang là bến đỗ du lịch của nhà hàng - khách sạn "Rạng Đông", những chuyến đò dọc đi Bàn Long, Phú Phong, Kim Sơn cũng không còn, vì bây giờ đã có lộ nhựa cho các loại xe "bon trên những dặm đường". Về Phú Túc cũng đã có cầu Rạch Miễu và những bến đò ngang ở Kim Sơn. Thế nên, những bến đò ngày xưa đối với tôi bây giờ chỉ còn là những kỷ niệm, tràn về trong khoắc khoải theo từng sợi tóc ngả màu thời gian trên đầu, của lứa tuổi "ngũ thập tri thiên mệnh"./.

Hoàng Đức
Comments