Home‎ > ‎

Phong cảnh - Landscape

Chia sẻ

Những dòng chia sẻ và tranh ảnh đăng nơi trang này mong rằng sẽ giúp trang chủ gần gũi với quý bạn. Hy vọng quý bạn tìm được chút niềm vui khi tiếp xúc với những gì được post lên ở đây. Trang chủ mong nhận được những ý kiến, những chỉ giáo xây dựng. Không gì vui hơn nếu có dịp bàn thảo và giải thích những thắc mắc từ khách viếng thăm về những bức tranh post lên ở trang blog này.
Quý mến

A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
Địa chỉ liên lạc:
tiengthongreovui@gmail.com

hay :
aclawave@hotmail.com
_____________________________________________


Cỏ nội
(Thân tặng những cặp tình già và Lan Đàm - Luân Tâm)

Ôm xiết mảng lưng trần
Hôn lên bờ vai mịn
Hôn nốt đồi ngực cao
Giữa tinh tú lao xao
Và mây theo vần vũ

Rừng khuya thôi ủ rũ
Mây mù ủ tình ta
Sương mai thấm tình già
Tiếng gọi Chân Thiện Mỹ
Nương sóng vỗ trùng khơi

Em tiếng rên ma Hời
Phảng phất từ ngàn xưa
Khoảng trống vắng rêu phủ
Bỗng tuôn tràn thác lũ
Hương cỏ nội mênh mông

Điền Thảo

________________________________________________

Thơ vui:



________________________

Người xưa chốn cũ


Ham chơi và học phất phơ vốn là tính trời ban. Sát ngày thi cuối năm đầu, tôi mới phóng qua đường Trương Minh Giảng lại nhà Vũ Công Hùng mượn những bài thiếu sót về học. Chị của Hùng nhìn tôi ái ngại. Còn hắn thì chỉ buông hai tiếng: "Vào đây!" Ngày công bố kết quả năm học thứ nhất để chọn chỗ về địa phương thực tập, tôi đứng áp chót, nghĩa là dưới tôi chỉ còn một người, thứ 82 trong tổng số 83. Nếu như tuột thêm hai nấc nữa, đời coi như đi đoong! Hú vía!

Nhưng chứng nào tật nấy. Chỉ thích làm những việc mình thích. Còn những việc khác không phải coi nhẹ, mà thấy ít hứng thú để làm, ngay cả việc cố học để đậu cao về làm những chỗ tốt cũng mặc. Nghĩ lại thấy nguy hiểm thật. Đậu thấp cũng được đi, nhưng ngộ nhỡ bị đánh rớt thì không biết vận mạng sẽ ra sao nữa. Tối ngày lo viết báo viết bổ. Ấy mà mấy tờ báo hồi đó ở Sài Gòn cũng nhận đăng mới lạ. Thằng bạn cùng khóa nói "Người không biết 'toa', đọc bài tưởng 'toa' râu dài tới rốn!". Cô thủ quỹ tờ Chính Luận thì bảo: "Người ở đây không ngờ anh trẻ như vậy". Lúc đó cũng thấy vui vui về những câu đại khái như vậy.

Nhưng có phải lúc nào cũng được vui như thế đâu.

Đọc xong bản nháp luận văn ra trường của tôi, giáo sư đỡ đầu chán ngán: "Anh giống hệt thằng em tôi. Viết như thế này thì coi sao cho được!" Thế rồi chắc vì lòng thương hại, ông chỉ cho tôi vài cuốn sách, biểu tôi đọc và viết lại. Ra khỏi nhà ông, trên đường về tôi suy nghĩ nhiều.

Chỉ còn hai tuần lễ nữa để đọc sách tham khảo và để viết lại tập luận văn dày mấy chục trang. Phải bắt đầu ngay và phải làm việc liên tục. Trong số những cuốn sách mượn thư viện mang về, tôi đặc biệt chú trọng tới cuốn Hành Chánh Công Quyền của giáo sư De Laubadère vì cuốn sách có nhiều chương liên hệ đến chủ đề của tập luận văn tôi phải viết. Tôi đọc như một cái máy. Trích dẫn nhiều câu. Nhiều đoạn dịch nguyên con.

Vài ngày sau khi nộp bản thảo viết lại, tôi đến hỏi thăm thày và ông cười: "Chỉ riêng chương 'Nền Hành Chánh Địa Phương' cũng đủ rồi". Tôi mừng khấp khởi vì biết tai họa đã tránh được. Quả nhiên cuốn sách đã cứu tôi. Tôi thầm cám ơn thày đã chỉ đường chỉ lối.

Tuy vậy, kết quả chung cuộc khi ra trường thứ hạng của tôi cũng rất thấp. Cái thứ hạng thấp ấy chính là ông tơ bà nguyệt đã giúp tôi kết duyên cùng Túy Vân, một quả núi nhỏ nhưng thơ mộng. Tôi đi ra phục vụ ở Vùng Một địa đầu giới tuyến. Quận đầu đời là giải đất cát chạy dọc bờ biển tỉnh Thừa Thiên, chỗ rộng nhất khoảng ba cây số và chiều dài khoảng 20km, riêng phần quận Vinh Lộc trên 10 km. Phía cực nam của giải đất này có hai quả núi đó là Núi Rùa và ngọn kia là Túy Vân. Núi Túy Vân tuy không cao nhưng leo lên tới đỉnh cũng bở hơi tai sau khi phải nghỉ chân ít là một lần.

Quận đầu đời tôi trấn nhậm cách đất liền một cái phá, Phá Cầu Hai, một giải nước chạy dài từ cửa Tư Hiền phía nam chạy qua cửa Thuận An và tiếp tục lên phía bắc nhưng đoạn này gọi là Phá Tam Giang.

Những cây thông ba lá mọc trên Túy Vân trước kia nay đã bị đốn nhiều. Một thế hệ mới mọc lên đa phần là cây nhiệt đới. Đây đó một vài cây cổ thụ còn sót lại vượt lên cao hứng mưa gió quanh năm từ Biển Đông.

Con đường mòn ngõ tắt đưa dân cư nhanh đến bến cá đón thuyền đánh bắt ban đêm trở về. Lối mòn quanh co ôm một phần chân núi nhiều nơi ngập nước triều. Người đi lội lọp chọp giữa một bên đá núi và cây cối, một bên là bờ nước mênh mông. Tháng Mười trời mưa rả rích trên cây cỏ, trên mặt phá mênh mông chạy tắp tít mờ mịt tận nơi trời đất không còn phân biệt.

Một cụ bà đầu bạc trắng, chưa hết ngạc nhiên, mừng mừng tủi tủi: "Rứa mà người ta biểu sau bảy lăm, ông phó đi buôn thuốc tây ở Sài Gòn, bây chừ chết rồi". Bà cụ ôm chặt cánh tay tôi nói tiếp: "Ông phó có chết mô nà. Ông phó còn sống đây nè. Trời ơi!"

A.C.La



CỘI NGUỒN -  The Origins
Oil on canvas, 20x24 inch (51cmx61cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**


SƯƠNG THU - Autumn Mist
Oil on canvas, 20x24 inch (51cmx61cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**



BÓNG TRÊN VÁCH ĐÁ -
Oil on canvas, 20x30 inch (51cmx76cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**


LỐI MÒN - Tough path
Oil on canvas, 18x24 inch (47cmx61cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**


Hoa Biển
12x16 inch (30.5x40.5 cm)
Oil on canvas
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**



Cỏ Cây và Đá
14x18 inch (36x46 cm), oil on canvas
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**

Đã bảo là đang học hỏi về đá mà! Trong những chi tiết của các bức tranh sáng tác mới đây bức nào cũng có đá hay phần lớn là đá.

Đá đẹp lắm người ạ. Cái duyên dáng của đá là chúng thiên hình vạn trạng. Hình thái đã muôn vẻ, màu sắc lại đa dạng chưa kể thay đổi theo ánh sáng từng mùa, từng ngày và từng giờ.  Đá ngoài xa khơi thì sừng sững. đá nằm trong rừng cây thì e ấp. Đặc biệt đá rải rác bên bờ biển, bờ suối duyên dáng lạ thường.

Vắng bóng tà áo giai nhân bên khối đá, bờ biển bỗng hoang vắng. Nếu như có nàng ở đó cảnh sẽ sinh động hơn nhưng rất có thể sẽ buồn mênh mông vô hạn - Bởi đó chỉ là hình bóng.

Người hãy cùng ta sánh bước và thưởng thức. Đừng chôn sâu đôi chân trong căn phòng nhỏ hẹp. Đừng gắn chặt đôi tay vào bánh lái chiếc xe vô hồn cho dù nó có lộng lẫy bao nhiêu. Người ơi hay buông bỏ tất cả và lên đường. 

Hãy nhìn đi. Mỏm đá xa tít mù ngoài kia mờ ảo trong khói sóng. Những con sóng xô dạt vạt rong. Đá rêu phủ vẫn đang đứng đó lặng thinh và chờ đợi. Chờ đợi gì à? Chờ hạt sương mai chảy trên má rồi rớt xuống khe. Đợi cọng cỏ đong đưa mơn trớn. Đợi con sóng vỗ ập vào bạ sườn đau râm ran từng thớ thịt, rát cả làn da.  

Chưa vẽ được tranh mới nên ngại ngần bày tỏ. Mãi hôm nay mới xin gặp người để khoe bức tranh, chỉ là cỏ cây và đá. Chết về với cỏ cây rồi hóa đá. Người về từ mặt trăng mang theo ít kí đá làm quà tặng muôn dân. Thế đấy! đá rãi rác ngoài vũ trụ chứ không phải chỉ có ở đây, trên trái đất này.

Lâu rồi không vẽ giai nhân. Ấy bởi sợ vô duyên cứ đem cái đam mê ước mong bất toại chường ra cho thiên hạ thương xót hay, tệ hơn, mỉm cười. Nhưng thây kệ, cười ta, thương ta chẳng qua người cười, người thương đã không nhìn thấy chính mình.  Hãy nhìn vào đá mà xem có phải người cũng chính là ta không?

A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
Tàn Thu 2016

**



SUỐI MÙA THU - Autumn Creek

Oil on canvas, 24x36 inch (61x91.5cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**


Đìu Hiu
12x16 inch (30.5x40.5 cm)
Oil on canvas
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**


Hoàng Hôn Trên Công Viên
(Sunset On Banff National Park)
12x16 inch (30.5x40.5 cm)
Oil on canvas
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**


Huế Rực Màu Phượng
14x18 inch (36x46 cm), oil on canvas
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh

**


NẮNG THU - Autumn Sunray
Oil on canvas, 18x24 inch (47x61 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh

***


RỪNG THU - Autumn Forest
Oil on canvas, 24 x 30 inch (47x61 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**



CUỒNG LƯU -
Oil on canvas, 20 x 30 inch (57 x 76 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**




THU BÂNG KHUÂNG -

Oil on canvas, 18x24 inch (47x61 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
***

Khó nhỉ? Thu Bâng Khuâng. Thu Đìu Hiu. Thu Man Mác. Thu Mênh Mang... Nói chung là thu buồn. Nhưng có những nỗi buồn khác nhau. Cảm nhận được nhưng khó diễn tả, khó giải thích.  

Vậy là có vẻ như Thu gắn liền với nỗi buồn thật. Hè đi mang theo cái nhễ nhại nhộn nhịp để rồi Thu tới cái se lạnh lẻn về. Cả thể xác lẫn tinh thần tìm nơi nương náu. Thân thể ẩn trong quần áo ấm, trong chiếc chăn dầy. Trí óc chìm vào suy tư, nhung nhớ.  

Thu đến rồi Thu đi. Thu cũng chỉ là một trong bốn mùa. Chẳng có gì là vĩnh cửu, ai cũng nghĩ vậy. Cả đến tình cảm nữa hay sao, đến rồi đi, nhiều người đã nghi ngờ. 'Tình như lá bỗng vàng bỗng xanh'. Chắc không phải vậy. Lá xanh bỗng vàng nhưng mùa Thu sẽ trở về với ta với mình. Mùa Thu chỉ tạm lánh xa tạo ra một vùng trống vắng. Để làm gì à? Đúng rồi, có những khoảng trống vắng cần thiết. Cho niềm khao khát trỗi dậy. Cho nhớ nhung ngập tràn. Để cho lá lại mơn mởn khi chồi đâm, lộc nẩy. 

Nghĩ ngợi làm chi cho úng tâm não. Tim có thể ướt nhưng thần trí không nên. Hãy ngồi xuống đây ta cùng ngắm trăng Thu vằng vặc, nước Thu trong veo và cả đến mưa Thu dầm dề. Điều gì trời đất ban cho, mình với ta hãy đón nhận, đón nhận tận tình vì một khi mùa Thu tạm lánh sẽ mang theo cả những giọt mưa dai dẳng với bong bóng nổi trên khe mương.  

Giọt mưa tạo nên chiếc bong bóng vội vã nhởn nhơ trong chốc lát. Em biết không: đời sống bé nhỏ và mong manh nhưng bong bóng ôm ấp và phản ánh cả bầu trời bao la đấy. 

Ôi mùa Thu của óng ả, dầm dề, và nhung nhớ.

A.C.La

***



KIẾP HOA - Flowers Life
Oil on canvas, 24x24 inch (61x61 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**


THU VÀNG
Oil on canvas, 18x24 inch (47x61 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**



SƯƠNG LAN -
Oil on canvas, 18x24 inch (47x61 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**



MƠ HOA -Flower Dreams
Oil on canvas, 20x24 inch (51x61 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**


CHUỐI BA HƯƠNG - Banana Blossom
Oil on canvas, 16x20 inch
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**


LÁ ĐÃ RỤNG
Acrylic on canvas, 24 x 30 inch (61 x 76 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**


MƯA LŨ -
Oil on canvas, 20x24 inch (51x61 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**


TIẾNG THỜI GIAN -
(The Sounds of Time)

Oil on canvas, 30 x 36 inch (76 x 91.5 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh

*

Tiếng thời gian

Ẩn khuất trong cỏ cây có bóng hình. Theo tiếng suối róc rách phảng phất giọng tơ vàng quanh đây. Tháng ngày nhạt dần đến cả dư âm dù muốn níu kéo. Thời gian làm thay đổi tất cả. Nhìn dưới lăng kính buồn thảm, thời gian hủy diệt mọi thứ, dường như làm tan loãng cả đến tiếng cười khúc khích thơm hoa, và cái mùi ngai ngái của nhụy. Cuộc sống không quan niệm được nếu không có thời gian. Nhưng buồn quá! "Chợt một chiều tóc trắng như vôi". Tất cả đều đã xa! Mù khơi. Người đuổi theo chới với, quay quắt và hụt hơi giữa cây cỏ đong đưa vô tình. Nước vẫn róc rách chảy, chẳng mảy may khao khát mang theo hoài niệm.

Xác chim nằm xoải cánh có thể đã chết vì thuốc trừ sâu quái ác. Bạn nó biết đâu để mà tìm. Chiều về tổ ấm trở thành hoang lạnh. Gió rừng đong đưa những cành cây xum xuê lá trong đêm tối. Những loài chim không làm tổ sẽ sống ra sao đêm nay? Cơn mưa lũ đã bắt đầu lác đác những hạt đầu tiên, gõ lộp độp trên mái tranh. Cơn mưa tháng năm sẽ gội rửa sạch lá rừng ít nhiều bám bụi từ những nhát cuốc của đoàn tù. Lá sẽ xanh tươi và sẽ xanh tươi hơn nữa khi nhìn với cặp mắt hồn nhiên coi thường cảnh đọa đầy. Đất vẫn của ta. Trời vẫn của ta. Đố ai nhốt được mặt trời không tỏa sáng và mặt trăng thôi dịu hiền như gương mặt của mẹ.

Người tình hỡi, hãy về đây cùng tản bộ theo lối mòn quanh co. Em có nghe thấy tiếng suối róc rách đâu đây và tiếng thác đổ ầm ì xa xa? Đừng nói. Hãy lắng tai nghe giùm anh, tai em còn thính. Thấy tiếc nuối thời non dại, đôi mắt tinh anh nhìn thấu trời xanh. Đêm về trăng sao vằng vặc đếm được từng chiếc, lấp lánh đẹp vô vàn. Những cặp mắt độc tài bị hôn mê che khuất làm sao thấy được cái đẹp huyền diệu như thế. Tưởng anh ganh tị với họ à? Không đâu. Anh đã đủ rồi. Mình đã đủ rồi. Có chăng họ mới thiếu điều mình đang có, sự an nhiên.

Xin cám ơn thời gian vì nhờ đó mà có âm vang thác đổ, có tiếng chim líu lo, và có tiếng mơn trớn dù nay đã bay xa ngút ngàn.

A.C.La
*****


CHỚM THU  2
Oil on canvas,
Oil on canvas, 20x24 inch (51x61 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh

***
Kiến Mùa Thu

Cảnh vào Thu và người cũng vào Thu. Lang thang trong mùa Thu thấy gần gũi, êm đềm. Mùa Thu se lạnh nhưng đôi tay không đút vô túi quần vẫn ấm. Bước chân xào xạc. Lá rụng. Nhiều chiếc đã khô. Đường mòn chênh vênh. Hố thẳm bên cạnh. "Nếu xuống đó, bố nhớ đi cẩn thận". Không phải chỉ mình biết mình vào Thu. Người thân cũng biết mình đã vào Thu.

Chung quanh ánh thái dương đổ rực rỡ trên lá cây. Mắt vẫn nhìn say. "Đẹp thật đó con". Thương Đế đã sáng tạo ra chúng ta, Ngài lại tạo ra cả một môi trường lộng lẫy. Thượng Đế không cần cảm tạ. Thượng Đế không cần tung hô. Nhưng mình, tự đáy lòng, muốn thốt lên một lời cảm tạ, muốn viết lên một lời tung hô. Chính cỏ cây rực rỡ cũng đã là lời tung hô rồi. "Nhưng lời cảm tạ, tung hô của bố và của con, tuy không cần, nhưng vẫn không thừa".

Người trồng cỏ đi ngang cửa lùa sau nhà dừng lại kín đáo ngắm bức tranh đang vẽ. Chân-Thiện-Mỹ quả có sức hấp dẫn, có tính bắt buộc thực sự. Đi ngược lại điều tự nhiên ấy chắc khó có hạnh phúc đích thực.

Con đường mòn nào cũng quanh co, tạo nên những góc nhìn thay đổi tuyệt vời. Lẽo đẽo đi theo vẻ đẹp, đôi chân không thấy mỏi. Lạ thật, cảnh vật vắng lặng nhưng nghe như có muôn vàn tiếng vo ve, rì rào. Xin đừng nghĩ tôi cô độc. Không đâu. Nhớ mãi cái câu nói chí lý đọc được từ khi còn nhỏ: Si tu reviens à la poussière, d'où viens-tu? - Hỡi con người, ngươi trở về cát bụi, thế ngươi từ đâu mà ra?

Đi giữa những gì rất gần gũi, giữa lá cây cọng cỏ. Đi bên những thân cây mọc chênh vênh trên bờ đất đá. Ngồi trên một thân cây đang rữa mục, vỏ sù sì lác đác những cụm rêu mịn và mát. Vài chú kiến tiền thám chạy đây đó tìm thức ăn đem về tổ. Chúng có ngân hàng để cất giữ của cải tạo riêng cho mình không nhỉ? Nếu không thì cộng đồng tính của chúng cao hơn nơi con người à?

A.C.La



RONG RÊU -Algea & Moss
Oil on canvas, 24x24 inch
by A/.C.La Nguyễn Thế Vĩnh

**

Vạt rong dạt lên bãi cát, còn sũng nước biển, lóng lánh đưới ánh mặt trời, nằm chơ vơ cam phận bọt bèo. Đó đây những tảng đá nhô lên khỏi mặt cát rêu phủ mượt mà, sờ lên êm nhẹ hơn nhung lụa.

Rong rêu mọc giữa rừng sâu, trên vách đá, trên vỏ cây ngay cả những cây còn sống, nhất là ở những nơi có độ ẩm cao. Trên những bức tường, mái ngói thiếu chăm sóc, rêu lan phủ. Với thời gian đen lại tạo thêm cảm giác hoang phế. Quanh hồ bán nguyệt ...xây cho nàng rửa chân, rong đua nhau nghiêng ngả vui đùa bài luân vũ cùng loài cá tung tăng.

Thoạt nhìn rong rêu toát ra cái vẻ yên tĩnh, nhưng chú ý hơn người có thể cảm nhận được cái sinh hoạt phơi phới của rong rêu. Cào cào châu chấu gần gũi với rong rêu, cá nhởn nhơ với rong rêu. Rong rêu hủy cái cũ dọn đường cho cái mới. Rong rêu là đạo quân không mệt mỏi của thời gian.

Chẳng biết lý do nào khiến tôi hay ngắm nhìn rong rêu. nhiều khi trầm ngâm hàng giờ. Có thể rong rêu có cái vẻ đẹp kiêu sa riêng hay vì rong rêu không chịu lên tiếng trong cảnh ồn ào. Rong rêu chỉ chuyện vãn với cá và những ai như cá.

Chẳng có người mẹ nào sinh con lại không nôn nao muốn nhìn mặt mũi chân tay đứa con mình mới sinh ra đời. Buông cọ xuống là đứng ngắm lại những mảng màu, những đường nét mình đã để lại trên canvas gợi nên nhiều cảm giác. Trên bức Rong Rêu trên đây có một chi tiết của bức tranh khi nhìn lại bỗng cảm thấy buồn mênh mang. Buồn cho kiếp phù du. Buồn cho những hình ảnh thương mến qua đi rất mau. Người con gái khuê các xa xưa đứng ngắm những đoá sen qua cửa sổ, nay không còn nữa.

A.C.La
***



THU BÂNG KHUÂNG - 
Oil on canvas, 20x24 inch (51x61 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh

***

Lầu Bầu Mùa Thu

Không biết từ lúc nào trong cái cuộc đời gắn ngủi này tính tình tôi đã rất ư là lầu bầu. Càng già đi - tôi chưa già à nghe - có vẻ như cái tính lầu bầu càng ngày càng tệ hại ra.

Tất nhiên là có lý do để phải lầu bầu. Chẳng hạn như năm nay tôi bị đụng xe - nhẹ thôi - tới hai lần. Phải chi mình lỗi thì đã đành, đằng này người ta cứ nhắm vào đít mình mà ủi... và cả hai tài xế thủ phạm đều là đàn bà, mắt xanh tóc vàng hẳn hòi! Cả hai lần xe mình đang đậu trước đèn đỏ chứ nào có chuyển bánh gì cho cam.

Một mụ thì - xin lỗi, cứ nhắc lại là thấy bực!- sau khi húc vào đít mình, cứ ngồi ỳ trong xe đưa cái mặt mốc ra, trơ trẽn: "Đít xe ông đâu có sao đâu", thế rồi lái xe bỏ đi vô tư!. 

Mụ thứ hai lịch sự hơn, lịch sự đến độ "too good to be true". Nàng ra hiệu cho tôi tấp vào lề. Nàng xuống xe nhanh nhẩu chứ không nhấc nháo, và duyên dáng nhã nhặn phân trần Nàng biểu chồng mình biết sửa xe và rằng tôi muốn đền tiền mặt hay để chồng nàng sửa cũng được. Nàng còn rút ra miếng giấy ghi số điện thoại của nàng và trao cho tôi. Ngon lành thiệt. Nhưng về đến nhà té ra là số điện thoại không service. 

Con tôi có đứa cằn nhằn. Tôi thì tỉnh bơ, tỉnh bơ thiệt vì nghĩ của đi thay người. Cả hai người đàn bà vô duyên này hôn đít xe tôi rất mạnh, người tôi chúi nhủi về phía trước nhưng cần cổ tôi không trật trẹo gì, vẫn ngon lành. Vậy là quý rồi.

Tôi nghĩ không phải hai chị này vô duyên đâu, mà chắc có duyên gì với tôi đấy. Chắc có một lúc tôi đã nợ nần gì họ chăng. Hôm nay tôi lại lái xe đi chợ bỗng nhiên nhớ đến hai vụ bị đụng đít cơn lầu bầu bỗng lại nổi lên như thường lệ. Lầu bầu không phải vì không được bồi thường mà là vì nhưng không xe đang đậu lại bị húc tưng lên. 

Đàn bà húc mình thì huề tiền. Còn mình mà cọ quệt vào họ là có chuyện lớn ngay! Hai con quỷ cái! Tôi buột miệng phát âm thành lời.  Ấy chết! Tại mình bực lên mà nghĩ vậy thôi chứ họ có phải quỷ cái đâu! 

Bất giác tôi tin rằng những người không còn trẻ cần lầu bầu. Không có lầu bầu tinh thần sẽ âm u, chân khí sẽ tàn tạ, máu huyết sẽ ngưng đọng trong huyết quản vì chẳng còn gì có thể kích thích mình được nữa . . . thì ôi thôi, ta sẽ lạnh dần, lạnh dần . . .

Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài và mỉm cười với nắng thu. 

A.C.La



RÁNG CHIỀU -
Oil on canvas, 18x24 inch (47x61 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh

CHEO LEO -
Oil on canvas, 24X48 inch (61X122 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
****


THÁC NƯỚC -
Oil on canvas, 20x28 in. (57x71cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
****

TIẾNG GỌI CỦA RỪNG SÂU - The Call from the Forest
Oil on canvas, 24x48 in. (61x122cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
****


TRẬN TUYẾT ĐẦU MÙA - The First Snow Storm
Oil on canvas, 20x24 inch (51x61 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
****



TÚY VÂN -
Oil on canvas, 20x24 inch (51x61 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
****



BÓNG CHIỀU-
Oil on canvas, 20x24 inch (51x61 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh


Còn tiếp

Home
Comments