Tôi sinh ra ở Thủ đô ngàn năm văn hiến. Hai tháng tuổi bắt đầu đi nhà trẻ, xem như bước đầu tiên chập chững vào đời. Gần 4 tuổi vào nam, theo ba về quê nội – đất Tây Sơn thượng võ. 5 tuổi tôi được gửi vào học lớp một, có lẽ đó là cách hiệu quả nhất mà bà nội nghĩ ra để quản lý thằng cháu đích tôn, tránh cho nó khỏi những buổi trưa nắng vác sào đi hái trứng cá với các anh trong xóm. 6 tuổi về lại TP Đà Nẵng. Và cứ mỗi mùa hè, mỗi cái Tết trôi qua, tôi lại theo ba đi khắp mọi miền Tổ quốc, từ Vũng Tàu sóng vỗ đến Tây Nguyên đại ngàn... suốt một dải 12 tỉnh dọc duyên hải Miền Trung nắng gió.

Nếu không được ra khỏi thành phố biển dưới chân đèo Hải Vân này vài lần mỗi năm thì chắc là tôi phát sốt lên mất. Không đủ thời gian để thăm thú tất cả các địa danh của mỗi vùng miền trên khắp đất nước, nhưng sau khi lướt qua 60/63 tỉnh thành, tôi đã có thể tập trung vào kế hoạch chinh phục các quốc gia khác trên thế giới.

Suy cho cùng, nếu cuộc đời là những chuyến xe, là cuộc hành trình không ngừng nghỉ để tìm kiếm giá trị bản thân, thì tại sao không hăng hái lên đường để đối mặt với thử thách và trải nghiệm, để đánh thức ngọn lửa đam mê đang rực cháy trong tim mình, để tận hưởng dư vị cuộc đời bằng tất cả hoài bão theo cách thi vị nhất và hoang đường nhất... Tôi sẽ tự viết lên cuốn nhật ký hành trình của đời mình bằng tất cả ý chí và niềm tin !!

 

Năm 2008 tôi bắt đầu hành trình khám phá thế giới của mình. Cùng với cậu bạn thân, cũng là người dẫn đường xuất ngoại đầu tiên, tôi lang thang mấy ngày ở Singapore và sau đó qua Malaysia thăm thú thêm một ngày nữa. Trước khi đi, cả hai đều đang stress nặng nề vì công việc và quyết định vứt bỏ tất cả để đi một chuyến cho sướng chân, mặc kệ mọi thứ muốn ra sao thì tùy... Và khi trở về, trong lòng tôi trào lên những cảm xúc ngất ngây khó tả về một đất nước nhỏ bé nhưng hiện đại, văn minh và lịch sự ở ngay rất gần mình.

Tôi bắt đầu đi tìm thông tin về các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, và lên kế hoạch dài hơi cho những quốc gia tiếp theo. Tuy nhiên, vì nhiều lý do tôi đã không thể thực hiện được dự định của mình... Hai năm sau tôi chuyển ra Hà Nội công tác, cuối tuần lại tranh thủ nhảy xe lang thang thăm thú các tỉnh xung quanh. Rồi một ngày tôi cùng nhóm bạn chinh phục đỉnh Fansipan, nhân thể vượt biên giới sang Trung Quốc ngó nghiêng mấy thị trấn vùng biên. Tôi được qua Thái Lan vài lần trong chương trình master.

Thông qua cộng đồng phượt, tôi đã có dịp tham gia vào một nhóm bạn balô đông đúc kéo nhau sang tận Trung Đông với sự tò mò và khao khát mãnh liệt về đất nước của Nhân sư, của những người anh em Hồi giáo và của dân tộc Do Thái thông minh nhất. Tôi cũng đã đến Vương quốc Jordan, trong tay là con tem 50 năm tuổi in hình Hoàng tử Hussein – cha của quốc vương Abdullah II. Chuyến đi đã để lại thật nhiều kỷ niệm.

Vài tháng sau đó, tôi một mình bay sang Hàn Quốc, sau khi rã họng thuyết phục bạn bè đi cùng nhưng không ai tham gia được. Không biết một chữ tiếng Hàn nào, tôi đã khám phá đất nước giàu truyền thống Á đông ấy với một vài người bạn "thỉnh thoảng thu xếp được" để đi với tôi vài chặng ngắn tới các thành phố sầm uất và cố đô yên tĩnh của xứ Cao Ly xưa. Tôi ghé qua Malaysia thăm nốt vài nơi còn bỏ dở của chuyến trước.

Đến hôm nay, tôi lại tiếp tục lên kế hoạch cho những cuộc hành trình mới tới những miền đất khác, cứ như thể dòng máu trong tôi luôn sục sôi mỗi khi nghĩ tới việc đặt chân lên một cái nôi văn minh nào của loài người và được hít thở bầu không khí tự do...

Tôi tên là Nam Bình. 5 năm trước tôi đã từng đặt ra một trong những kế hoạch đầu tiên của cuộc đời mình: "sẽ đi du lịch đến ít nhất 15 nước trước 35 tuổi, đi balô tự do hay đi theo tour đều được".

Đến nay tôi đã in dấu chân mình lên lãnh thổ 12 quốc gia từ Á sang Âu. Dự tính năm sau tôi sẽ thăm một số vùng đất khác, có thể là khu vực Đông Nam Á hải đảo hoặc Nam Á huyền thoại. Tôi hy vọng sẽ đạt được mục tiêu trước thời điểm kết thúc năm 2014. Nhất định thế...