“LĂNG NHĂNG VÀ CHUNG THỦY, BÊN NÀO HẠNH PHÚC HƠN?
Nếu dùng thời gian và công sức ta dựng được 5 cái nhà tàm tạm. Ở thì được nhưng phải giấu, không làm được sổ hồng sở hữu.
Nhưng cũng bấy nhiêu công sức đó tập trung ta xây được nguyên 1 căn biệt thự. Công khai trước mọi người và giấy tờ đầy đủ.
Bạn sẽ hạnh phúc và yên tâm hơn khi ở bên nào?
Trong tình yêu, nếu lăng nhăng bồ bịch, ừ thì vui đấy nhưng chỉ nhất thời. Cái tình mình dành cho họ xét cho cùng chủ yếu là tình dục.
Còn nếu chung thuỷ với một người duy nhất và xứng đáng, cái nhận được là cảm giác của một tình yêu sâu - một sự quan tâm sâu - một tình yêu thật mà những"tình yêu nhà chòi" phơn phớt khác không bao giờ mang đến được.
Làm ngơ trước cám dỗ của nhan sắc, dục vọng, để giữ được mình, để tình yêu của mình trọn vẹn, dù vẫn có nguy cơ đổ vỡ, nhưng đó là cách duy nhất để ta có cơ hội cảm nhận được hạnh phúc của tình yêu đúng nghĩa.
Dù lang bạt thế nào, thì cơm nhà vẫn là thân thương nhất.
Đừng đánh mất mặt trăng của mình vì mải miết đếm sao.
“Hạnh phúc là sáng có việc để đi làm
Chiều có nơi để về, và nơi ấy có người yêu thương mình ngóng đợi...
Hạnh phúc là tối có bữa cơm nóng để ăn, có tiếng cười rộn rã vang lên trong căn nhà nhỏ...
Người ta kiếm tiền để đảm bảo cho gia đình mình đầm ấm,
Làm việc đến mức mà nhà vắng vẻ lạnh tanh,
vợ chồng lục đục, con cái lêu lổng...
thì lúc đó, ta biết mình nên dừng lại để giữ cái nào quan trọng.
Hạnh phúc không chỉ ở đích đến, mà còn nằm ở đường đi.
Nếu đi đường quá khổ sở mà đích đến cũng chẳng đạt được thì cái việc đi đó chỉ là vô nghĩa.
Chúng ta, đừng để đến già mới nhận ra: Mình đã lạc đường.
Sống, hãy biết điều gì là quan trọng nhé “
“Khi đã hết yêu, một triệu từ cũng không để đưa người ta quay trở lại.
Một triệu giọt nước mắt cũng vậy mà thôi."
“Khi nào là yêu?
Là khi bạn về, thấy đôi dép người ấy ngoài cửa, nghe tiếng người ấy trong nhà, tim bạn bỗng ngập tràn cảm giác bình yên.
Là khi người ấy chào bạn và đi, tim bạn trở nên trống rỗng, như bạn vừa mất đi một điều gì quan trọng.
Là khi người ấy nấu cho bạn một bữa ăn, ngồi cạnh và gắp để vào chén bạn, bạn ăn ngon lành như đứa nhóc lần đầu được nếm mùi vị chiếc bánh kem.
Là khi bạn thấy và tin rằng, người ấy mang đến cho bạn một ý nghĩa để sống, một hình bóng ý nghĩa để nhớ, một người ý nghĩa để yêu..."
“Tiền bạn có thể có nhiều. Quần áo có nhiều. Status có nhiều. Hình chụp có nhiều.
Nhưng điều mà bạn không bao giờ có thể có quá nhiều, đó là tình yêu.”
“Hôn nhân không phải trò đùa.
Ta có thể cưới một người có tính cách trẻ con.
Nhưng đừng cưới một người suy nghĩ trẻ con.
Xây dựng gia đình không chỉ có trái tim yêu là đủ, mà còn cần cái đầu biết nghĩ, cái tay biết làm. Nếu thiếu một trong ba, hôn nhân ấy sẽ có nguy cơ chết trẻ.
Ừ điều này thì nhiều người biết đấy, nhưng mà chẳng làm, cuối cùng hôn nhân tan vỡ rồi lại tự hỏi: Tại sao?”
“Khi yêu nhau, người ta kỳ vọng quá lớn về nhau, vì thế chỉ cần một mâu thuẫn cũng dễ làm người ta hụt hẫng và vỡ mộng.
Khi yêu nhau, người ta thường đòi hỏi quá nhiều ở nhau, bắt người kia phải hiểu mình, mà không có chiều ngược lại.
Để giữ tình yêu khỏi vỡ, điều quan trọng nhất khi yêu là phải học cách tha thứ.
Để có thể tha thứ, phải biết kiềm bớt cái TÔI và đặt mình vào vị trí người ấy, để có thể cảm nhận ý nghĩ của họ, cảm xúc của họ, cảm thông cho họ.
Khi tức giận, bất cứ ý nghĩ nào có chữ TÔI xuất hiện, hãy thay thế nó bằng từ ANH ẤY/CÔ ẤY. Điều đó sẽ làm bạn ngộ ra nhiều thứ mà cơn giận đang che lấp.
Yêu nhau đâu phải dễ dàng. Yêu nhau bền vững muôn vàn khó hơn...”