Một đặc tính quan trọng giúp tôi đạt được thành công chính là sự nhiệt tình. Tôi luôn cảm thấy phấn khích đối với mọi điều mình làm và tôi thấy rằng đam mê là một thứ có thể lây lan.
Thái độ này đã giúp ích tôi không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh giải trí mà còn hỗ trợ tôi rất nhiều trong các dự án giúp đỡ người khác. Thông thường, những dự án này mang đến cho tôi nhiều sự tưởng thưởng hơn là các thành công trong nghề nghiệp. Một trong những dự án phi lợi nhuận của tôi là “Bàn tay Nước Mỹ” năm 1986. Nguồn cảm hứng để tôi thực hiện dự án này đến từ chiến dịch “Africa We are the World”, trong đó hàng chục ca sĩ và nhạc sĩ hàng đầu thế giới đã tập trung lại cùng hát và thu âm một bài hát để quyên góp được 60 triệu đô la giúp đỡ cho những gia đình người châu Phi gặp nạn đói. Trong khi tham gia tổ chức sự kiện này, tôi nảy ra ý tưởng tạo nên một hàng rào bằng người băng ngang qua nước Mỹ vào ngày Chiến Sĩ Trận Vong để gửi đi thông điệp về quyết tâm của chúng tôi trong việc giải quyết tình trạng đói nghèo và vô gia cư. Tôi tưởng tượng đến cảnh hàng triệu người nắm tay nhau, tạo nên một hàng người liên lạc, kéo dài trên 4000 dặm băng qua mười bảy tiểu bang nước Mỹ.
Khi thảo luận ý kiến này, ai cũng cho rằng đó là một ý tưởng hay nhưng hết sức điên rồ, và về mặt logic là hoàn toàn không thể được. Thực tế là chính tôi cũng không biết làm sao để thực hiện được điều này. Nhưng vấn đề là do quá thích thú ý tưởng này, nên tôi tin rằng có thể thực hiện được. Tôi mang nhiệt tình của mình đến bàn với Sergio Zyman, phó giám đốc tiếp thị của Coca Cola và thuyết phục ông ta chi ra 5 triệu đô la để thực hiện dự án này. Với số tiền ban đầu đó chúng tôi bắt tay vào tổ chức và quảng bá cho sự kiện này. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra những khó khăn phải đương đầu. Chúng tôi phải tiến hành vô số thủ tục pháp lý, hành chính để được phép ở từng tiểu bang, chỉ riêng tiền bảo hiểm đã mất 3 triệu đô la. Các phương tiện truyền thông bắt đầu chỉ trích chúng tôi và dự án “Bàn tay nước Mỹ” đã trở thành đề tài cho những chuyện cười chế diễu. Thậm chí khi đi máy bay, tôi còn không dám ngồi gần cửa sổ để khỏi phải nhìn thấy những dặm đường vô tận mà tôi phải tìm người đứng cho đầy.
Mỗi ngày, tôi bay đến vài ba thành phố đề diễn thuyết, xuất hiện trên TV để cố gắng kêu gọi người tình nguyện. Thế nhưng khi chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày 25 tháng 5, số người đăng ký chỉ chưa đầy 1 triệu, không bằng 20% số người chúng tôi cần. Chúng tôi phải tiếp tục quảng bá, giới thiệu sự kiện này và khuyến khích người dân Mỹ tham gia.
Vào ngày Chiến Sĩ Trận Vong năm 1986, có 5 triệu rưỡi người gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em thuộc mọi màu da, sắc tộc đã đổ ra tham gia chiến dịch. Tổng cộng chiến dịch này đã quyên góp được 34 triệu đô la và được công nhận là chiến dịch có nhiều người tham gia nhất trong lịch sử. Nó trở thành biểu tượng cho niềm tin và được hàng trăm triệu người khác trên thế giới chứng kiến.
Nếu muốn làm được những điều to tát, bạn phải chấp nhận rủi ro. Rủi ro thứ nhất là dám cảm nhận sâu sắc, có được niềm đam mê về những điều mình muốn thực hiện. Nhiệt tình là chìa khoá để vượt qua mọi trở ngại, cho dù ước mơ của bạn chỉ là để thay đổi một người hay một triệu người thì cũng vậy thôi.
Ken Kragen