Một triệu người đâu có ít!

Nguyễn Quang Thân

Mỗi năm nước ta có thêm hơn một triệu người! “Một con, một của chẳng ai từ”, hễ chúc nhau là “con đàn cháu đống”. Thời mọi người cứ nhắm mắt đẻ mà không quan tâm xem đẻ ra rồi những đứa con sẽ sống ra sao, chất lượng sống ra sao tưởng đã qua nhờ phong trào kế hoạch hóa dân số. Thế nhưng miệng ăn cứ tăng ngoài ý muốn. Con đàn cháu đống, mừng hay lo đây?  

Thêm một triệu người để nuôi, ăn học, dạy dỗ, chăm sóc y tế và sử dụng dịch vụ xã hội hằng năm. Công ăn việc làm sồng sộc đuổi theo sau. Phải thêm đất để có gạo mà ăn, thêm biển để có đạm, thêm bầu trời để có không khí trong lành mà thở. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng trưởng cao hơn mức tăng dân số nhiều lần thì quốc gia mới thoát được thân phận nước nghèo. Nhưng xem ra người ta đang có những việc làm ngược lại, không làm giảm bớt mà còn tăng thêm nỗi lo dân số. Qua trực giác, người dân bình thường có thể thấy được những phi lý mà họ không thể nào hiểu nổi trong việc giải đáp bài toán dân số.

Không thể hiểu vì sao dân số tăng, năng suất nông nghiệp nhất là lương thực phải tăng, nếu không còn khả năng khai khẩn thêm đất vì đất hoang đã hết thì ít nhất cũng phải giữ được đất trồng cây lương thực. Thế nhưng bốn mươi năm qua chúng ta mất 60% đất trồng lúa, từ 9 triệu còn 4,2 triệu Ha. Năm năm lại đây mất 35 vạn Ha. Vậy mà người ta còn dự tính dành đất cho trồng cỏ làm sân gôn, nếu không chỉnh đốn lại thì có thể mất đứt 49.000 Ha! Dân số tăng, diện tích lúa không tăng mà tăng một cách quá mưc bình thường đất trồng cỏ!

Không thể hiểu vì sao đô thị mới gọi là hiện đại đua nhọc mọc trên các cánh đồng bờ xuôi ruộng mật, nông dân mất đất nghĩa là mất luôn cần câu cơm, thất nghiệp mua xe máy chạy đầy đường. Trong khi say mê “xây nhà cao cao mãi” rồi để đó, có hàng ngàn căn hộ ở Hà Nội, TPHCM bỏ hoang, không có người ở vì không ai mua?

Không hiểu vì sao người ta dễ dàng thu hồi đất của nông dân, có nơi thu hàng trăm Ha như TPHCM, Tiền Giang rồi bỏ hoang hàng chục năm trời cho cỏ mọc. Bao nhiêu “quy hoạch treo”, “ dự án treo” đã “treo” luôn cả niêu cơm của nông dân?

Không thể hiểu nổi vì sao khi đất liền đã cạn, với 3000 cây số bờ biển, từ xa xưa người nông dân VN đã biết “hạ hải” cùng Lạc Long Quân, tìm thức ăn, chất đạm và của cải khác ngoài biển khơi. Thế nhưng hầu như nghề cá cổ truyền vẫn chỉ là nghề cá cổ truyền, bốn ngàn năm ta lại là ta, chưa thấy ló dạng một nền công nghiệp đánh cá được hỗ trợ bằng phương tiện hiện đại, để người Việt có thể yên ổn khai thác vùng biển của Tổ Quốc mà không bị bão tố, bị kẻ cướp sách nhiễu, bắt người, giết người và đòi tiền chuộc? Vân vân và vân vân những điều khò hài lòng, khó hiểu!

Thêm một triệu người để nuôi mỗi năm đâu có ít?