Người ta thường mua hoa ngoài chợ hay hái hoa trong vườn nhà hoặc để cho mình ngắm, hoặc để tặng người khác. Mỗi năm có rất nhiều ngày như Tết tây, Tết ta, ngày nhà giáo, thầy thuốc và đặc biệt là ngày phụ nữ mồng tám tháng ba, ngày Valentine hoa trở thành món quà tặng chính. Trong những ngày đó, người người mua hoa, nhà nhà mua hoa để tặng và cháy hoa là chuyện bình thường. Người ta thường tặng hoa cho ai? Tặng hoa cho người mình thương yêu kính trọng. Cho mẹ, cho vợ, cho em, cho người yêu, cho thầy cô giáo, cho bạn bè thân thiết có dịp mừng như sinh nhật hay bảo vệ luận án, được giải thưởng v.v. Văn nhân nghệ sĩ thường ít tặng hoa cho người mình quen mình thương mà tặng sách vì nghĩ sách là hoa của “thánh hiền”, nên hiểu ở đây thánh hiền chỉ là người sáng tạo. Chẳng thế mà nhà thơ Đông Hồ khi đi bát phố Sài Gòn trước 75 thấy sách bày bán ngập vỉa hè đã viết: từng bước noi lê kim cổ/đôi bờ cỏ hoa thánh hiền. Ngày nay lớp trẻ cũng có thú tặng sách cho nhau. Xem ra với những người mình thương yêu thì tặng hoa và sách ( hoa thánh hiền) là thuận hơn cả. Nhưng sự đời không phải bao giờ cũng thuận như thế. Hoa còn để tặng cho người mình sợ nữa. Đó là một phát hiện của Nguyễn Du vĩ đại. Trong bài Mộng đắc Thái Liên, nhà thơ có bốn câu: Hái sen nào, ta hái/Chất thuyền, hoa lẫn gương/Hoa tặng người mình sợ/Gương trao người mình thương(Thái thái Tây hồ liên/ Hoa thực thâu thướng thuyền/Hoa dĩ tặng sởúy/Thực dĩ tặng sở liên). Nếu xem kỹ bức tranh dân gian Đám cưới chuộtchúng ta ngạc nhiên khi thấy đàn chuột xách cá tặng quan Mèo. Đàn chuột không buồn phiền, không thấy phẫn uất vì chuyện phi lý mà còn rất vui vẻ, rất phấn khởi. Bởi vì cô dâu đang sốt ruột mà kiệu cưới thì rất có thể chỉ cần một tiếng còi tuýt khơi khơi của Mèo là bị tốp lại ngay. Vừa xúi lại vừa rách việc. Cho nên mất vài con cá hay vài bông hoa “cho người mình sợ” vẫn là hơn. Hoa tặng cho người mình sợ. Người nghèo, người cấp dưới mang quà Tết, quà Trung Thu và cả hoa nữa cho người giàu, cho sếp là những người họ sợ. Sợ bị đòi nợ, sợ không được tăng lương, bị giảm biên chế, bị gạt ra khỏi “cạ” v.v. đủ các thứ người nghèo và phó thường dân phải sợ ở trên đời! Cho nên mới có chuyện gỗ lim làm ghém, trạch đẻ ngọn đa, nước mắt chảy ngược lên trán, dân thương quan nghèo, nhân viên mua bánh mua hoa cho thủ trưởng ăn Tết! Xã hội bình thường, lành mạnh thì những chuyện đó ít xẩy ra. Người ta có thể tặng hoa cho quan trên kiểu Bao Công, cho người giàu nhân ái vì họyêu chứ không phải vì sợ. Nhưng trong một xã hội lắm bệnh nhiều tật thìhoa tặng cho người mình sợ thường trở thành cơm bữa. Hãy chớ vội sung sướng khi được người ta tặng hoa, thưa các vị. Bao giờ hoa chỉ tặng cho người mình yêu thì đó là ngày phục hưng của đạo lý. Có lẽ hoa của ngày phụ nữ mồng Tám tháng Ba, của ngày Tinh Yêu Valentine chăng? Nhưng biết đâu trong số những người tặng hoa trong hai ngày này vẫn có không ít người là vì sợ? (Báo TT&VH ngày 09/03/2008 ) Nguyễn Quang Thân
|