(...)Hãy cứu vớt những đứa trẻ bất hạnh sớm ngày nào hay ngày đó. Lương tâm của thành phố mang tên Bác liệu có được yên ổn không khi những đứa con của người đời vẫn phải kêu khóc để hái ra tiền cho một lũ vô lại.>>xem toàn bài>> (...)Bây giờ chị lại còn không hiểu vàng là cái chi mà có thể làm đảo điên chợ huyện và nẫng tiền ngay trong túi của chị? Ai đang tác oai tác phách lên cuộc đời khốn khổ của chị đây?Ai có thể trả lời cho chị? Chỉ biết mơ một ngày, mỗi nhà người nông dân có một máy vi tính, một đường truyền internet và cháu hay chắt chị sẽ trả lời những câu hỏi của chị sau mấy cái bấm chuột. Nhưng chắc lúc đó chị đã lên ngồi trên nóc tủ. >>xem tiếp>> Vợ tôi chọn rể (...)Con gái chúng tôi đến bây giờ vẫn ế chồng vì vợ tôi vẫn khăng khăng rể bà phải là trí thức và đồng thời phải răm rắp không được cãi lại bà! (Nguyễn Quang Thân - TT&VH Chủ Nhật 25/10/2009) Không chỉ là VEDAN (Báo Phụ Nữ TPHCM Thứ sáu 30/10/2009)_Không phải với 30 triệu đồng mà người ta đã có thể thành Phật! Thưa quý vị, bài này blog Quê Choa của bọ nhà văn Nguyễn Quang Lập có nhã ý post lại, có nhiều comments thú vị. Cám ơn NQ Lập và xin đặt cái LINK ở đây cho các bạn dễ tìm. (NQT)Thêm nữa, Quê Choa cũng có trang nóng với hàng ngàn cái còm đây: Về bài báo của Lã Thanh Tùng (LINK) Cái hố đẻ ra chuyện trái khoáy (…)ngày xưa các vua chúa cũng coi trọng “điều tra dư luận”, cho người đi sưu tầm “chuyện trái khoáy” trong dân để biết mà liệu đường. Chuyện trái khoáy nở rộ là điềm trời cho biết xã hội không yên.>>xem tiếp>>
Vua sợ
nhất cái gì?(...)Vua sợ nhất là kẻ sĩ bỏ mình mà đi. Cho
nên vua Quang Trung phải mấy lần đến tận núi Hồng Lĩnh mời Nguyễn Thiếp. Vua Lê
Thái Tổ luôn để chỗ trống bên tả mong chờ người hiền..>>.xem
tiếp>> (…)mỗi lần Trung Thu qua, vẫn để lại trong tôi một nỗi buồn muốn thổ lộ. Có muốn “buồn ơi chào nhé” để vứt bỏ khỏi tâm trí mình cũng không vứt nổi. >>xem tiếp>> (…)Nền
hòa bình ấy cũng có công sức đóng góp không nhỏ của các đời chúa Trịnh, họ mạnh
đến mức có thể thò tay vào túi lấy ngôi vua trong chớp mắt. Nhưng họ đã không
làm vì biết giặc luôn nhòm ngó trên ải Bắc, phải đặt lợi ích của xã tắc lên
trên dòng tộc! Một cái ngôi vua bõ bèn gì với sự trường tồn của non sông Đại
Việt? >>xem tiếp>> Hứa lèo (...)Hứa lèo từ thiện và tài trợ còn đáng trách hơn nhiều lần vì những kẻ bất lương đó đã giết chết không chỉ hy vọng, niềm tin mà còn xúc phạm lương tri và lòng nhân ái vốn luôn cần sự tiếp sức và nuôi dưỡng thường xuyên của xã hội. >>xem tiếp>>
Có tất cả chỉ thiếu một thứ |