Nguyễn Quang Thân
Dạ Ngân
( Tiểu thuyết lịch sử) NXB Phụ Nữ 2009 -368 trang - Giá 58.000 VND) _______________________ Cháu nội Thuỷ Tiên và Quang Hoà từ Hungary về thăm quêTRANG WEB VÀ BLOG KHÁC MỘT SỐ BÀI BÁO ĐÃ LƯU HỒ SƠ
(đang cập nhật)
Thân & Ngân Đà ở lạt mùa hè 2009 | Trong thời gian hiện nay các bạn vẫn có thể truy cập các site của Nguyễn Quang Thân và Dạ Ngân như cũ:
http://thannguyenquang.googlepages.com( http://thannguyenquang.tk ) http://quangthan.googlepages.com ( http://quangthan.tk )
và của Dạ Ngân:
LIÊN HỆ - CONTACT
____________________________________ Trần Ngọc Sương - vụ án tham nhũng hy hữu Diễn văn Thượng Hải 11/2009 của Barack Obama ____________________________ Những cụm từ trốn việc Nguyễn
Quang Thân Cha ông vẫn nói có những người rất giỏi lấy “mồm miệng thay tay chân”. Chúng ta đã quá quen với những người như thế quanh ta, ví như trong giới lao động chân tay như khuân vác, khiêng gỗ, kéo thuyền chẳng hạn. Nhìn cho kỹ, trong dám “dô ta dô huậy” ầm ĩ ấy có những cái vai, những bàn tay hờ. Trong tầng lớp khác, chúng ta cũng đã quá quen với những tiếng “dô ta dô huậy” trốn việc, thậm chí đồng lõa ấy. Có điều họ “cao cấp” hơn, tinh vi hơn do chữ nghĩa nhiều, mồm miệng họ lại có gang có thép hơn đám khuân vác. Họ cũng tự nhận mình đang nói thẳng, nói thật nhưng thay vì nhìn thẳng vào sự thật như yêu cầu minh bạch của thời đại, họ nhìn xiên, nói ngang, lấp lửng, trùm lấp lên sự thật những cụm từ nghe rất êm tai, có vẻ rất có lý. Nào là: Nói chung, về cơ bản, bên cạnh đó, song song với, tuy nhiên, quả thật là, phức tạp, nhạy cảm, ngạc nhiên, sửng sốt v.v.… Những cụm từ này đâu có tội lỗi gì, tiếng nước nào cũng có. Chỉ có điều nó được dùng không với mục đích tu từ hay làm trong sáng tiếng Việt mà để che đậy cái tội trốn việc, chạy trách nhiệm, dùng lời lẽ thay tay chân, thói quan liêu, lười biếng hay thậm chí bao che cho một âm mưu tung hỏa mù. Nhiều khi đơn giản chỉ để “câu giờ” cho hết nhiệm kỳ như mấy anh cầu thủ bóng đá láu cá. Chúng ta vẫn quen thấy khi một tờ báo phát hiện ra một tình trạng động trời nào đó ở nông thôn hay thành thị, hoặc khi một vị ĐBQH thẳng thắn chất vấn ở hội trường về tệ nạn tham nhũng, ức hiếp dân, lộng quyền, cưỡng chế trái phép, đày đọa trẻ con hay chạy chức chạy quyền, đường tắc, cầu gẫy, thổ phỉ khua khoắng khoáng sản quốc gia…lập tức chúng ta được nghe ngay những cảm thán từ đầy xúc động nhưng lại quá quen tai như đã được lập trình sẵn. “Vậy à? Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên và phẫn nộ!”, thực ra điều ngạc nhiên là tại sao họ, những người “lãnh đạo” dân bao năm lại không biết gì khi một phóng viên chỉ đi điều tra vài ngày là có thể lôi ra biết bao sự thật? Hay, khi ĐBQH chất vấn nạn chạy chức chạy quyền, cái tệ nạn sờ sờ xẩy ra nhiều năm nay mỗi ngày một nhiều, không ai là không biết thì một ông có trọng trách lại phán: “Người ta chạy chức, chạy quyền người ta đâu có trao đổi. Bản thân cơ quan nhà nước cũng không biết” Và ông phản công, phỏng vấn ngược: “Hãy chỉ cho tôi biết đó là ai?(tôi trị liền)” (VietnamNET Thứ Năm 19/11/09) Trời ơi, người trông coi tổ chức chính quyền và cán bộ cả nước bao nhiêu năm không biết thì sao vị đại biểu không chuyên kia lại có thể biết để chỉ cho ông? Giả thiết nếu ông công an cũng nói: “Bọn tội phạm hành động nào có “trao đổi” với tôi đâu? Làm sao tôi biết được?” thì sao nhỉ? Khi được hỏi vấn đề này vấn đề kia, ta thường được nghe những từ như” phức tạp lắm”, “nhạy cảm lắm” thay cho câu trả lời. Và mọi người cũng bỗng nhiên sáng ra vi nó phức tạp, nó nhạy cảm, thôi lờ đi cho êm! Người
của công quyền mà dùng chữ nghĩa thay cho trách nhiệm thì dân chỉ còn biết kêu
trời nữa mà thôi! (Báo TT&VH Chủ Nhật 22/11/2009) Không chỉ là VEDAN (Báo Phụ Nữ TPHCM Thứ sáu 30/10/2009)_Không
phải với 30 triệu đồng mà người ta đã có thể thành Phật! Thưa quý vị, bài này blog Quê Choa của bọ nhà văn Nguyễn Quang Lập có nhã ý post lại, có nhiều comments thú vị. Cám ơn NQ Lập và xin đặt cái LINK ở đây cho các bạn dễ tìm. (NQT) Thêm nữa, Quê Choa cũng có trang nóng với hàng ngàn cái còm đây: Về bài báo của Lã Thanh Tùng (LINK) ĐÈO CẢ - Thơ HỮU LOAN - Máu thiêng trôi dào dạt/ Từ nguồn thiêng ông cha ...Bài thơ của tình yêu nước và ý chí bất khuất của mọi thời. Trường Sa hành (1974) Thơ TÔ THÙY YÊN (Trường Sa! Trường Sa! Đảo chếnh choáng!/Thăm thẳm sầu vây trắng bốn bề. Một bài thơ hay, ôi, biển đảo của Tổ Quốc!) PHÒNG VÀ CHỐNG TẾ BÀO UNG THƯMỘT BÀI BÁO RẤT ĐÁNG ĐỌC: Kết luận của JOHNS HOPKINS>>xem toàn bài>>
(...)Trời ơi, người trông coi tổ chức chính quyền và cán bộ cả nước bao nhiêu năm không biết thì sao vị đại biểu không chuyên kia lại có thể biết để chỉ cho ông? Giả thiết nếu ông công an cũng nói: “Bọn tội phạm hành động nào có “trao đổi” với tôi đâu? Làm sao tôi biết được?” thì sao nhỉ? Game và bầy cá mập (...)Vấn đề là bầy cá mập chuyên săn lợi nhuận trên
sự say mê và ngây thơ của các em hãy tỉnh táo một lần cho mãi mãi. Họ và cả cơ
quan nhà nước quản lý thông tin truyền thông và văn hóa, xuất bản nên nghĩ tới
trách nhiệm của mình khi vì “lợi ích nhóm” mà phát triển vô tội vạ trò chơi và
tranh truyện, hai thứ “ma túy” đang gây hại nhỡn tiền cho tương lai của đất
nước. >>xem tiếp>> (...)Và đừng hỏi vì sao chỗ này, chỗ nọ nông dân mất đất lại bất mãn. Nếu sòng phẳng, bình đẳng, tính toán chu đáo quyền lợi thiết thực của người nông dân, thật lòng chia sẻ quyền lợi thì đâu đến nỗi? >>xem tiếp>> Chủ
nghĩa bàng quan là hậu quả của khủng hoảng lý tưởng, sẽ dẫn tới suy thoái xã
hội nhiều mặt. Cụ Phan Bội Châu đã từng chỉ ra rằng khi dân không nghĩ đến
quan, quan không nghĩ đến vua còn vua không nghĩ đến nước thì họa mất nước gần
kề. Báo chí quá xét nét vì “nhạy cảm”, thông tin thường chậm và một chiều, sự
khô cứng làm thui chột những sáng kiến gây được cảm hứng xã hội cũng đã góp
phần tạo nên chủ nghĩa bàng quan. >>xem tiếp>> (...)Hãy cứu vớt những đứa trẻ bất hạnh sớm ngày nào hay ngày đó. Lương tâm của thành phố mang tên Bác liệu có được yên ổn không khi những đứa con của người đời vẫn phải kêu khóc để hái ra tiền cho một lũ vô lại.>>xem toàn bài>> (...)Bây giờ chị lại còn không hiểu vàng là cái chi mà có thể làm đảo điên chợ huyện và nẫng tiền ngay trong túi của chị? Ai đang tác oai tác phách lên cuộc đời khốn khổ của chị đây?Ai có thể trả lời cho chị? Chỉ biết mơ một ngày, mỗi nhà người nông dân có một máy vi tính, một đường truyền internet và cháu hay chắt chị sẽ trả lời những câu hỏi của chị sau mấy cái bấm chuột. Nhưng chắc lúc đó chị đã lên ngồi trên nóc tủ. >>xem tiếp>>Đường đời tấp nập (...)Ai cũng còn le lói một chút lòng tốt trong người nhưng không phải lúc nào nó cũng được thêm dầu để sáng lên. Và dù không phải lúc nào ta cũng được nhìn thấy ngọn lửa ấy khi hoạn nạn, nhưng nếu ta bình tâm tin thì sớm muộn gì cũng có một bàn tay ở đâu đó chìa ra đúng vào lúc ta cam go nhất, chắc chắn là như vậy Chuyện một con mèo (...)Nó bắt chuột mỗi ngày, nó rất thich đem chiến công về khoe với chủ, nó hào hoa với những ả mèo quanh khu dân cư nhưng nó đã chết vì giá cóng hôm chúng tôi về quê một tuần. Thật không thể nào hiểu nổi. Có lẽ hôm ấy nó mê rình chuột quá và Hà Nội thì rét quá. Và nó chết vì tài, quá tài, nó là một tài năng vắn số Vua sợ nhất cái gì?(...)Vua sợ nhất là kẻ sĩ bỏ mình mà
đi. Cho nên vua Quang Trung phải mấy lần đến tận núi Hồng Lĩnh mời Nguyễn
Thiếp. Vua Lê Thái Tổ luôn để chỗ trống bên tả mong chờ người hiền..>>.xem tiếp>> (TRÊN BÁO GIẤY) |





