TRUYỆN NGẮN MỚI CỦA DẠ NGÂN ************* (Sông Hương 3/2012) Chị giận dỗi lên xe, không
biết giận ai và giận gì, chỉ thấy lòng tràn ngập giận dữ và đau buồn. Buồn
không biết nói sao cho hết. Cái lũ đóng phim, cái lũ làm phim, cái lũ bán phim
và cả cái lũ đã bắt những người như chị ngồi xen với đàn ông để xem chúng bằng
màn ảnh rộng giữa thanh thiên và bạch nhật. Thực sự chị muốn tru lên, như một
con chó hoang - có những lúc không phải thét hay rú hay khóc nấc lên mà là tru
lên thì mới đáng và mới thỏa >>xem tiếp>> (NNVN số Tết Nhâm Thìn) (...) Mẹ im lặng chờ con đóng máy trước. Mẹ thuộc cái điệp khúc ấy nhưng mẹ không quen được. Vì vậy mà mẹ bần thần, rất lâu. Con thường chọn giác nửa đêm, bên ấy đang trưa, con đang được nghỉ trưa tại chỗ trong khuôn viên trường, mẹ hình dung được. Mẹ biết vẻ bao la choáng ngợp của khu trường ấy. Nhưng bên này đang khuya, mưa dầm rả rích và triều cường bũa vây. Mẹ biết mùa mưa năm nay không có giới hạn và nước tai nước hại lúc nào cũng mấp mé bậc thềm. Con người nhỏ bé quá con ơi. >>xem tiếp>> (Tuổi Trẻ Cuối Tuần 30/04/11) (..) Không sao bù đắp được nữa rồi. Dù sau này em tôi
đi bước nữa và có những đứa con khác. Vô tình tôi đã tôi đã cướp mất mấy giờ
thần tiên của một người vợ lính yêu chồng nhớ chồng và thèm chồng mà chỉ những
người ấy mới biết được điều đó đeo đẳng họ như thế nào, phải, chỉ có họ mới
biết nó quý giá ra sao ngay khi người chồng ấy không còn nữa >>xem tiếp>> (Tuổi Trẻ Cuối Tuần 01/2011) (...)Tuần trăng mật năm sáu mươi sáu ấy, lần đầu tiên “theo anh ta thì về ấy”, khi hai người nhảy xuống từ một chiếc xe đạp ông mượn ở ga Vinh và đối mặt với chiếc cầu treo, cô vợ thất sắc, không ngờ, thấy như bị chơi khăm. “Anh dân miền núi, ư?” Người chồng cười ngất, sảng khoái, tự đắc: “Miền núi thì sao nào?” Cô vợ nghe như mình vừa vấp một hạt sạn, hạt sạn đầu tiên trong cuộc hôn nhân của mình. Miền núi thì đã sao, ông không là người Hà Nội nên ông không thấy những cách biệt. Miền núi thì đã sao, bà tự trách mình, bà dốt môn địa lý, hay vì bà ưa thi vị hóa bởi thuộc nhiều Xuân Diệu và Huy Cận, hay vì ông quá trắng sáng với những ý nghĩa đẹp nhất của từ này, lúc đó? >> xem tiếp>> TẠP BÚT MỚI CỦA DẠ NGÂN
HỘI THỀ (tiểu thuyết lịch sử} Gia đình bé mọn (tiểu thuyết - tái bản),Gánh đàn bà ( tạp văn), Phố của làng ( Tạp văn) ![]() NGHE HỘI THỀ QUA AUDIO | Một cuốn sách hay cần đọc nếu không muốn CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC! (Confronting the Dragon —A Global Call to Action - Kêu gọi toàn cầu đối mặt với Quỷ Rồng) byPeter Navarro and Greg Autry) & CÓ MẤY BÀI RẤT ĐÁNG ĐỌC TRÊN TRANG CỦA BẠN BÈ ***** ĐỖ PHẢ:BÀI BÁO MỚI của NQT & DN BỐN BÀI BÁO MỚI: HỌC ĂN, HỌC NÓI, HỌC GÓI, HỌC MỞ TRÊN KINH TẾ SÀI GÒN từ 5/04 - 26/04/12 HOAN HÔ ÔNG NINH! Nguyễn Quang Thân Đã nhiều tháng nay, hơn 400 tiểu thương Bỉm Sơn đấu tranh đòi UBND thị xã phải hủy quyết định giao chợ Bỉm Sơn cho một công ty tư nhân. Đỉnh cao cuộc đấu tranh là suốt 4 ngày ròng rã từ 9 đến 12/05 vừa qua, họ đã “tụ tập” trước cổng Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh, đòi tỉnh Thanh Hóa phải hủy quyết định. Bí thư tỉnh ủy Mai Văn Ninh đã trực tiếp gặp bà con – vì trong thâm tâm ông vẫn coi họ là bà con chứ không phải kẻ thù – để dàn xếp. Và kết quả, như báo Thanh Hóa đã đưa tin với cái tít rất dễ bị thổi còi: “Tiểu thương chợ Bỉm Sơn đấu tranh đã thắng lợi !” Hoan hô báo Thanh Hóa! Dân thắng lợi thì đã sao? Dân thắng là đáng mừng lắm chứ? Thắng ở chỗ, một số quyết định của chính quyền đã bị hủy vì “có một số nội dung chưa đúng với nghị định 02 của Chính phủ” v.v. Tỉnh vận động tiểu thương về lại chợ buôn bán bình thường. Công Ty Đông Bắc rút lui êm thấm. Ông Ninh có cử công an đến giữ trật tự. Nhưng ông không ra lệnh bắt người, đánh dân, đánh các nhà báo, không phá nhà dân hay vu vạ dân làm video giả, không đổi trắng thay đen dối trên lừa dưới. Không một ai bị bắt, bị thương. Ông thuyết phục được dân không phải bằng lời hứa lèo mà với những quyết định đưa ra kịp thời như báo Thanh Hóa đã khẳng định: dân đã thắng lợi, dù còn nhiều vấn đề phải tiếp tục giải quyết về sau để phát triển.Cái sai lầm lớn nhất của một con người hay một tổ chức là “không bao giờ nhận sai lầm”! Đó là một quá trình tệ hại xuống dốc không phanh, gây nhiều hậu quả. Khi đã làm sai rồi biết sai, chịu sửa sai kịp thời mà không đổ vấy cho dân, đưa lại quyền lợi ( thắng lợi) cho dân thì người có đầu óc tỉnh táo phải hiểu rằng “thắng lợi ấy chính là thắng lợi của bản thân Đảng và chính quyền”. Dân thắng là cái gốc thêm vững. Chỉ có những người tay đã nhúng chàm tham nhũng, muốn coi rẻ dân, muốn “trị” dân mới sợ mất chức khi dân thắng nên họ cay cú mãi với dân. Họ không biết rằng, dân nhất định thắng, sẽ luôn luôn thắng và những ai chống dân đều thủ bại. Lão Tử có nói: “Thánh nhân không coi dân như con chó bằng rơm”. Đơn giản vì nếu thế thì dân sẽ coi thánh nhân như rơm, như chó. Hoan hô ông bí thư Ninh!
ĐÈO CẢ - Thơ HỮU LOAN - Máu thiêng trôi dào dạt/ Từ nguồn thiêng ông cha ...Bài thơ của tình yêu nước và ý chí bất khuất của mọi thời.
Trường Sa hành (1974) Thơ TÔ THÙY YÊN (Trường Sa! Trường Sa! Đảo chếnh choáng!/Thăm thẳm sầu vây trắng bốn bề. Một bài thơ hay, ôi, biển đảo của Tổ Quốc!) PHÒNG VÀ CHỐNG TẾ BÀO UNG THƯ MỘT BÀI BÁO RẤT ĐÁNG ĐỌC: Kết luận của JOHNS HOPKINS>>xem toàn bài>> BÀI BÁO MỚI NHẤT CỦA NGUYỄN QUANG THÂN & DẠ NGÂN
|







