Các con tôi

Đức Uy - Thiên Lương 

Nhớ nhà!

 

Hôm nay chat với cu Tý, nhìn thấy con qua webcam, bỗng nhiên cảm thấy con lớn hơn rất nhiều! Nhanh quá, vậy mà đã học lớp 8 rồi! Mới ngày nào anh em nó còn bé tí về quê, mình chụp bức hình cu Lương chạy trước ngõ thì cu Tý còn nhỏ thế kia! Bây giờ thì đã mang đai đỏ Teakwondo, cao hơn ba và bữa nay nói chuyện với ba văn hoa ra phết! Đúng là con ông bố dạy Văn!!! Tuy hơi bị cụ non nhưng ngày xưa có lẽ mình còn cụ non hơn cả Tý!

Thằng cu Lương đầu trọc thì chẳng chịu nói chuyện với ba gì cả! Ừ, mà lạ, chỉ thích hớt đầu đinh thôi! Được cái đầu tròn ủm nên lại đẹp trai ra! Hai thằng con trai đều đẹp trai hơn ba, oách thế!

Mẹ Tý Lương thì lui hui bếp núc nên chỉ nói chuyện được một tẹo tèo teo! Mình ở nhà chắc cũng chẳng giúp được gì nhiều. Nhưng dẫu sao có "anh xã" (cái này học webtretho.com) cũng hơn nhỉ? Nhất là nghe Quy Nhơn ngày mai bão vào! Dù bão không lớn nhưng vẫn lo! So với thiên hạ thì nhà mình chẳng bằng ai, bão lớn thì mái cứ rùng rùng như động đất, chả khác nào ngày xưa Đỗ Phủ phải than thở "Mao ốc vi thu phong sở phá ca" - nhà mái tôn bây giờ thì cũng như nhà tranh ngày xưa! 

Kỳ này bão vào, chắc Khánh Hoà quê bà xã chịu nặng hơn! Tiếng là làm rể mà thi thoảng mới tạt về thăm mẹ vợ. Ngày xưa các cụ chắc phải bắt lỗi ghê lắm!

Trời bão thế này, cha ở ngoài Khu nước nóng Hội Vân không biết thế nào? Cơ khổ, ông cụ cứ thích đi ra ngoài ấy chữa bệnh cho yên tĩnh. Trở trời, chắc mẹ cũng đau nhức hết gân cốt. Các cụ toàn giấu nên có gọi điện về thì lại bảo "Yên tâm! Khỏi lo gì!".

Chắc phải hỏi Tý thôi, Tý nhỉ! Con ba hồi giờ được cái thật thà,  hôm trước mẹ đau cũng nhờ Tý ba mới nắm rõ.Mình đi học xa ai cũng muốn yên lòng mà học. Thế là toàn giấu những chuyện đáng lo. Làm sao mà giấu được chứ? Cứ có chuyện gì ở nhà là ruột gan y như có lửa đốt! Em chả từng bảo vợ chồng mình giống nhau,đứa này bị sao thì đứa kia cũng có triệu chứng tương tự. Phải thôi! Vợ chồng bao nhiêu năm trời thì càng lúc càng giống nhau, khoa học nói thế còn gì!

Hà Nội mấy hôm nay trở lạnh, đêm khó ngủ, đặt mình xuống là lưng lạnh toát. Lại lui hui thức dậy lọ mọ viết bài. May mà có cái máy vi tính, nếu không thì đêm dài làm gì cho hết buồn?

Lại lan man rồi...!

 Nhớ con


Hôm nay là một ngày nhiều sự kiện, lại nhớ con trai, chợt nhớ bài thơ của con gửi. Năm nay con học lớp Tám rồi! Không có ba thì phải giúp mẹ nhiều con nhé! Con trai ba lại còn lý sự: "Ba là đại lãng tử thì con cũng là tiểu lãng tử chứ!". Con trai đất võ mà lại làm thơ giống ba nhỉ? cứng cỏi lên, con trai nhé!

Thơ của con, khoe với mọi người một xíu! Ba không sửa, cứ để nguyên đọc mới đúng là con, nhỉ?

Cô bé bán diêm

Đông về gió lạnh tuyết bay bay

Vậy mà một cô bé

Bươn . . . .

Trong tuyết ấy ,

Bán diêm. . .

Bán diêm . . .

_______________________________

Ngoài đường ai mua diêm

Sao để trong xó tường

Một em bé ngồi khóc

Trong giá lạnh kia ơi!

Sao cha em vô tình

Để em trong đói rét

Trong muôn nỗi cô đơn . . .

_______________________________

Quẹt diêm lên, quẹt lên

Sưởi ấm đi cô bé

Bên lò sưởi than hồng

Ngoài trời tuyết vẫn rơi

Có lò sưởi làm bạn

Thì ấm áp biết mấy

Thì vui vẻ làm sao

Chợt diêm hồng tắt phụt

Ảo ảnh kia biến mất

Để lại trong góc tường

Một cô bé bán diêm.

________________________________

Quẹt diêm lên, quẹt lên

Ăn no đi cô bé

Ngoài trời tuyết có tạnh?

Mưa kia có ngừng rơi?

Ăn nữa đi cô bé

Để gió kia bớt lạnh

Để đói kia khỏi dày ( vò)

Ảo ảnh lại tan biến

Khi diêm ấm lụi tàn

Cho gió bấc tràn ngập

Khắp đêm đông !

___________________________________

Lại quẹt diêm, quẹt diêm

Một cây thông xuất hiện

Cùng cô bé bán diêm

Đón ngày đầu năm mới

Như bao em bé khác

Đầm ấm với gia đình

Rồi que diêm tắt lụi

Tuyết kia vẫn rơi rơi.

_______________________________

Bao nhiêu người qua đường

Ai thấy trong góc tối

Một cô bé bán diêm

Lạnh, đói và cô đơn.

Có ai biết cảm thông

Cùng mảnh đời bất hạnh

Cho em ổ bánh mì

Giúp em qua cơn đói

Cho em cái áo len

Giúp em khỏi rét buốt

Người kia quá vô tình

Nhìn cô bé bất hạnh

Dửng dưng!

_____________________________________

Quẹt diêm lên cô bé

Diêm hồng cháy hừng hực

Mang bà đến bên em

Cùng bà em vui chơi

Trông bà đẹp lão quá!

"Bà ơi cháu xin bà

Xin bà đừng biến mất

Như lò, ngỗng, cây thông

Mà bỏ cháu cô độc

Cháu của bà rất ngoan

. . . Bà ơi . . . Bà cho cháu

Đến cùng bà được không?

Cùng vào chầu thượng đế

Bỏ lại đêm mưa đông

Trong đói rét tột cùng

Trong cô đơn lạnh lẽo

Bà nhé . . . !

____________________________________

Quẹt hết cả bao diêm

Quẹt diêm lên, quẹt lên

Diêm tưng bừng nhảy múa

Trong cảnh đêm huy hoàng

Bà và cháu ra đi

Ra đi gặp thượng đế

Bỏ lại cõi hồng trần

Vất vả và cô đơn.

 Quy Nhơn, ngày 13 tháng 10 năm 2006

Con của ba

Trần Hữu Đức Uy

Trang chủ

Quê nội  

Quê ngoại các con

Người bạn trăm năm 

 Trần Hữu Đức Uy

Trần hữu Thiên Lương