Thuhanoi


Nơi lưu trữ những cuộc trò chuyện vụn vỡ...khó quên, những bài viết, 

những trang thơ, những tản mạn linh tinh, bình thơ  và... Nhật ký tuổi thơ


users onlinefree hit counters

 

 

 

Hà Nội thu này

mang nỗi nhớ không tên

 

 

 

Hà Nội thu này mang nỗi nhớ không tên

Nên hiu hắt mưa dầm dề phố cổ

Heo may đượm buồn lang thang ngoài ngõ

Thu bồi hồi, xao nhãng tiếng lá rơi 

 

Lá bâng khuâng gió quất nhẹ ngang trời

Nào có biết se lòng ai tê tái

Nhắc làm chi giấc mơ hoang dại

Thuở ban đầu gối mây trắng làm thơ

 

Anh yêu em chưa như thế bao giờ

Vầng trăng khuyết nghiêng nghiêng vành nón lá

Má em hồng lên - như bông hoa lạ

Anh nâng niu đưa đón lúc sang mùa .

 

Anh yêu em chưa như thế bao giờ

Những phút giây gói vào vùng kỷ niệm

Hà Nội trong ta - Khoảng trời màu nhiệm

Mang ta đi xa, lại níu kéo trở về ...

 

16/9/2008

 

 

Hà Nội không em

 Anh lại viết về Hà Nội không em
Dù vẫn biết nói chỉ là nói nhỏ
Em ở bên anh - mấy tầng sóng cỏ
Cứ bồi hồi nâng gót bước người đi

Anh lại viết Hà Nội xanh màu gì
Màu của lá không thu đợi hát
Em ở bên anh dù hè nắng chát
Hà Nội bên mình đừng buồn nữa nghe anh !!!

thuhanoi, 11/6/2008

 

 

 

Gửi mùa thu  

Thu là mùa của trời
Gieo bao lòng trắc ẩn
Mùa thu nheo mắt cười
Lá vàng bay ngơ ngẩn.

Nhặt chiếc lá lên tay
Soi mình về quá khứ
Thấy gì không hỡi em
Hư không tràn nỗi nhớ

Hãy đón nhận ngày mai
Ngày vui của tương lai
Người đi xa biền biệt
Khắc khoải chi đêm dài...

Nếu còn thương còn nhớ
Còn chút kỷ niệm xưa
Mùa thu xin cất giữa
Làm hành trang đón - đưa...

03/10/2007

 

 

Em nào có hững hờ 

 
Em nào có hững hờ
Lá vẫn xanh màu diệp lục
Nắng vẫn trong vàng hong sắc nắng
Tơ trời dệt mấy vần thơ ...

Anh đi đâu, gác bếp buồn râu ngô
Phất phơ nhện giăng trần bám bụi
Gió đi hoang lạc lối
Mạng nhện trói buộc tả tơi

Nỗi nhớ tháng năm, xa vợi tháng mười
Thóc chín oằn vai mùa gặt
Em lo cho bồ đầy thóc
Tháng mười nếp mới cơm thơm

Em ở bên anh mấy nỗi dặm trường
Mà ngơ ngẩn tìm đâu hoài viễn vọng
Xuân qua, hè tới, thu sang, đông bãng lãng
Mình đây, sao chưa nhìn thấy nhau.

thuhanoi, 22/5/2008

 

 

 

"Hoàng hôn lạnh,dáng chiều tà
Sương thu giăng lối,trăng nhòa trong mây
Đường xưa,lối cũ teo gầy
Đông như đến sớm lá lay phay ....buồn"

Huydang41bg
---

Đếm chiều


Lại bắt gặp áng thơ vần vũ
Có gì anh thao thức với Trăng
Khoảng trời mộng ước giăng giăng
Khoác vào nỗi nhớ Mùa Đông bớt gầy...

 

Hoàng hôn chếnh choáng chân mây
Cỏ may dan díu với ngày với đêm
Buồn chi khúc chiết thời gian
Riêng ta - ta lại hân hoan đếm chiều./.

 

THN, 14/10/2008

 

 

Cảm xúc

 

Heo may về báo hiệu sắp cạn thu
Lòng vương vấn trưa hoen màu nắng chát
Vết xứơc thời gian có quay về mờ nhạt
Bởt mảng màu nhuộm đỏ trong anh

Em gieo vần ghen tỵ với bức tranh
Người nắn nót tỉa cho màu ngũ sắc
Chở hồn ai mà ánh nhìn phảng phất
Loáng thoáng mơ hồ khắc hoạ bởi trái tim

Anh lại gieo vào nốt nhạc của đêm
Cho tiếng gió đi về không than thở
Cho dáng ai lấp hồn anh bỏ ngỏ
Gió đi hoang lạc vào những phím đàn

Em ghen tỵ với sắc màu thời gian
Nhuộn trắng mái đầu mà chưa thôi vần vũ
Nắng nung chảy hồn em thành quá khứ
Để lo âu buồn bảng lảng đông về

Anh cứ vô tình và cứ say mê
Cứ vẽ những khung trời quyến rũ
Em trở về với bông hoa màu lửa
Đốt cháy mình hoá kiếp ở bên nhau./.

23/10/2007

 

 

Mối tình đầu

 

Anh không biết nên mòn mỏi gọi

Dù rằng Thu vẫn nhẹ gót quanh đây

Bước chân ta, bước chân Thu là một

Thu trong ta, ta trong thu một dáng hao gầy

 

Thu ném nụ cười trong trẻo vào xanh mây

Ném sắc thu vàng vào Trăng tinh khiết

Để mỗi lần anh gọi Thu tha thiết

Trăng mỉm cười khuyết dấu trinh nguyên

 

Anh không biết nên anh thức triền miên

Vào sâu thẳm nỗi nhớ miền dĩ vãng

Thử Quên một lần và một lần hoảng loạn

Nhận diện tình yêu và tha thứ cho mình

 

Chỉ khi ấy, yêu mới thật trong lành

Là cuộc sống những điều cho và nhận

Là thủy chung, là nhớ thương vô hạn

Dấu ấn vô cùng tình đầu của mong manh./.

 

13/10/2008

 

 

 

 

Đám cưới 

Cốc nước anh trao em đã uống cạn rồi

Có anh trong em và em trong anh đó

Hoà vào nước thì không chia được nữa

Thấu tận cùng hai đứa phải không anh 
 

Hai tâm hồn hoà nhập biếc xanh

Lung linh tựa hào quang tinh tú

Rõ xa cách nhưng trái tim trú ngụ

Trong mái tranh với vòm trời TÌNH YÊU
 

Trong thiên hà một đám cưới mỹ miều

Ngàn vạn ngôi sao phù dâu phù rể

Từ phương Nam cô dâu lướt mây nhè nhẹ

Chú rể Bắc Hà khe khẽ đặt môi hôn
 

Lãng du một đời - học một càn khôn

Để được về ngả trong vòng êm ái

Giấc mơ ngoan thẹn thùng ái ngại

Hạnh phúc bất ngờ em len lén nhìn anh./.

 

 

 

Những mẩu thoại vụn vỡ mà khó quên.

 

Gửi Rose thorn :

Tưởng rằng đã quên, gặp nhau tháng 5, giờ là 8/11/2007 rùi, nhanh thế. Định gọi điện cho em hẹn đi ăn nhưng chưa biết lý do thế nào đây, lại sắp đến ngày sinh nhật mình rồi, năm trước, anh bạn tặng cho gói socola - mình bảo ăn đến năm sau, nhưng đúng 2 năm sau rồi, chưa tổ chức sinh nhật. Thôi, rườm rà làm gì, nhỏ dọn nhà xong bảo gọi thế mà biến mất... Rose thorn ơi , bông hoa xinh tươi của chị, em ốm à, sao thế, có phải tương tư không ? Dọn nhà về gần rồi mà chưa gặp lại. từ hôm diễn đàn gặp chuyện buồn đến nay (8/2007) chị em mình cũng chả có dịp trò chuyện với nhau . Thế là hết, lang thang diễn đàn để khua môi, múa mép, thơ thơ thẩn thẩn... mà mình viển vông làm gì, thực đây còn không ăn ai, huống gì cứ lơ ngơ thế. Cuộc sống có bao điều khiến mình buồn, cứ bỏ được gì là coi như cởi trói được cái ấy, càng vướng vào càng bận lòng em nhỉ.

 

8/11/2007

 

***

-----

 

 ****

 

Một người bạn cũ trở về, thuhanoi rất vui, vì những ngày bạn ấy đi công tác xa không có mạng - không lên được diễn đàn - hôm nay gặp lại, đàm đạo một chút văn chương...

Tớ chưa kịp hỏi, hồi ấy vì sao cậu lại đặt topic là : ”Gửi Thu Hà Nội”, có phải cậu định chọc ghẹo tớ không?

Rosethorn :
- đâu có . Tại vì thấy chỉ có Thu Hà Nội là tin tưởng để gửi thôi mà
- Hạnh phúc...quá đỗi . Mà lúc ấy, cậu đã nói chuyện với tớ lần nào đâu , sao tin tớ thế ?
Rosethorn : chính vì thế mà mới có một lời bình tuyệt vời như thế chứ
- ... à tại vì mình đọc rất nhiều bài thơ cũng như lời bình của bạn trên forum mà

- Đa tạ...xin đa tạ, một tấm lòng...để tớ tự tin hơn.

http://diendan.nguoihanoi.net/viewtopic.php?t=3956

***

Nhật ký vu vơ !

 

Ngày 28/5, tức là chỉ sau 8 ngày sinh nhật của chàng, tớ vô tình bỏ qua vì...quên... lãng xẹt, lý ra, tớ cũng định mua một cái gì đó như là chiếc kẹo sôcôla chẳng hạn để tặng cho chàng để nhắc nhớ ngày đó chàng oe oe chào đời... nhưng tớ cứ áy náy... đừng làm cho chàng hy vọng quá nhiều và đừng làm buồn lòng ai đó...

ngày 28/5, tớ nhận lời mời của cậu đến Cty chơi, vì tớ cũng thích có bạn, chẳng ai sống mà không có bạn, nhưng tớ với cậu thì khác, gặp cậu tớ thoải mái nói cười, ba hoa linh tinh mà cậu vẫn vui và quí mến tớ, tớ trở thành con người thật, thật với cuộc đời và thật với chính cá tính của mình... tớ thích xà vào cậu để đùa giỡn và kể chuyện lăng nhăng miễn là tiếng cười được bật ra...

ngày 28/5, trưa đó tới đến nơi, nhất định không chịu hỏi đường, vì tớ cũng hãnh diện với khả năng truy tìm ngõ ngách phố phường của mình. Tớ gọi cậu xuống và tớ với cậu cùng lên cầu thang , cái cầu thang nhỏ hẹp, xinh, nhưng đủ để hai người đi ấy dẫn tớ lên tầng ba, lịch sự tớ chào bạn cậu đang ngồi làm việc trong phòng, lúc đó chắc khoảng 11g30, tớ thấy một mái đầu ”hoa râm” bắt đầu sự kinh ngạc, đến sự thắc mắc, đến bất ngờ lúng túng... tớ chưa muốn gặp người này... lý do tớ sẽ nói sau.

Nhưng thôi chuyện đã rồi, tớ cũng chả có thời gian để kiểm nghiệm, tớ lại ba hoa với cậu và cả chàng... rồi đến giờ tớ đòi ăn cơm cà pháo mắm tôm, thì cậu và chàng dắt tớ ra thưởng thức ẩm thực món gà độc đáo.

Để tớ nói cho cậu nghe tiếp, chuyện tiếp đó... bye đã nhé.

 ----

 

Trò chuyện cùng  Nguyễn tiến Thành .

Chào em !

Thành à, cuộc sống như một trò đùa của số phận !!! Chị gặp và biết em, biết thêm được nhiều khía cạnh của cuộc sống - và như ai đó đã nói "Đi ngày đàng học sàng khôn" - chị đã học được ở lớp trẻ sự tự tin và say mê khám phá những điều chưa biết, những điều đã biêt thì muốn hiểu tường tận hơn... Và rất, rất muốn biết được phía trước - ở cuối con đường mình đi có những gì đang diễn ra... Gian khổ ư, chẳng sợ; Sông sâu - đò đầy ư, chẳng sợ; Chỉ sợ lòng người không tới được nơi cần đến... Chị có quá nhiều nghịch cảnh, quá nhiều thử thách, có hoa hồng và có nước mắt... trong con người mình có hai tâm hồn, một già, một trẻ... sự già nua không chạy trốn tuổi tác, nó luôn đồng hành trên từng ngày từng giờ trải nghiệm cuộc sống. Còn con người trẻ tuổi trong chị là sự khát vọng về một miền "khoảng trời riêng" trút bỏ lo toan, trút bỏ giận hờn, trút bỏ gánh suy tư để bay lên cùng thơ, cùng NET, cùng những con người trẻ trung thực sự như Thành, Mỹ Lệ, Khải Nguyên, ...

Em thương, để đến được với các em, chị gặp nhiều khó khăn, chị bảo sẽ có ngày chị tâm sự với em, phải rồi... khi ta hiểu nhau, lời nói không còn khó hiểu... Chị là con người muốn rút ruột để phơi bày hết tình thương của mình với cộng đồng... tuy nhiên điểm này có thể là điểm yếu... giọt nước mắt dễ dàng rơi khi một lời nói chạm đến lòng trắc ẩn, một cái nhìn không bình thường cùng làm tim mình nhói đau... và chị không sống cho riêng mình, chị mong muốn nhiều, đi đến những nơi mình có thể chia sẻ, hoà nhập, không còn là riêng tư nữa để xoá đi cái mệt mỏi đời thường. Chị biết mình không đúng ở góc nhìn của nhiều người, họ bảo mình "điên" - điên để được đến với những đứa trẻ mồ côi, điên khi bỏ vào thùng cứu trợ một số tiền lớn, điên khi làm thơ... nói chung, dưới mắt người chồng hoặc một số bè bạn chị là người vợ đảm đang, hết mực thương yêu gia đình, chăm lo nội ngoại, bà con thương yêu... Với chị , như thế quá nhỏ so với cái "điên" của chị - chị muốn vượt ra cái phạm vi nhỏ hẹp ấy. Điều mà mọi người bảo nên an phận, con người trẻ tuổi thứ hai trong chị thì không an phận, bởi thế - các em đã gặp được con người thứ hai rồi đấy ! Những bài thơ "khóc cho đồng loại" của chị đã tiếp cận được với mọi người, bài thơ "gửi vào biển khơi" chứa đầy niềm thương cảm cho số phận những con người ra đi vì sóng thần đã xôn xao hồi tháng 12/2004 - lúc ấy ngày nào chị cũng nhận được tin nhắn... hạnh phúc.

Hôm nay đã tròn một năm rồi. Bài "khách thơ" khóc Trịnh công Sơn, bài "Có hàng ngàn lý do để khóc" - khóc thương người tử nạn ở toà nhà Thương mại Sài Gòn 29/10/2002... có lẽ thế ! thơ chị được nhiều người biết đến bởi tấm lòng hơn là cảm xúc thơ văn chương... Nhưng... chị phải nói thế này... chị bị cấm làm thơ, cấm vào NET, cấm giao lưu...nói chung con người thứ hai của chị bị "cấm cửa" - khổ thế, càng cấm thì càng phát, càng động... nó cứ như có ma lực lôi cuốn chị hàng ngày dí mắt vào web để đọc, để viết - để thẩm thấu tác phẩm của mọi người. Chỉ thế thôi - nhưng lúc nào chị cũng cảm thấy bức tường trước mặt - vật cản trước mặt là quá lớn... chẳng biết chị còn có thể vào Net được lâu hay mau... nhưng khi có thể là sẽ hết mình... Chị mong em là người bạn nhỏ của chị, biết chia sẻ và biết lắng nghe... Xin lỗi em, nếu đòi hỏi nhiều hơn nữa chắc không thể, nhưng chị hứa sẽ là bạn tốt của em, của các em. CHÚC EM MỘT NĂM MỚI THẬT NHIỀU NIỀM VUI - HẠNH PHÚC - THÀNH ĐẠT.

 


 

---

 

 

Trang chính
Ký ức tuổi thơ 

Thư viện Thơ

Tập 1 Hoa me đất 
Tập 2 Mưa tan biển sáng
Tập 3 Thơ và đời
Tập 4 Em về chưa
Tập 5
Hoa nắng
Tập 6 Nợ tri âm
Tập 7 Giao mùa
Tập 8 Cánh võng mùa thu
Tập 9 Tuổi đời mênh mông
Tập 10 Ngẫu hứng
Tập 11 Giấc trưa
Tập 12 Trải nắng ra chơi
Tập 13 Bài thơ cho em
Tập 14 Ngũ hành vi biến
Tập 15 Tác phẩm mới
Thơ Bóng bàn
Thơ Bút tre 
Thu Hà Nội chiều vàng lá đổ
Hoa đồng nội - Khởi nguồn thơ
Thư viện hoa


 

Danh sách bạn bè

Hoàng Đình Quang
Khải Nguyên
Phạm Ngọc San
Sonata
Hoang Thanh Trang


Sign in  |  Recent Site Activity  |  Terms  |  Report Abuse  |  Print page  |  Powered by Google Sites