(TNTT>) Thay cho những lời hát mượt mà, bay bổng chuyển tải rung
cảm, tâm trạng của tình yêu là những từ ngữ thô thiển, gây sốc, vô
nghĩa... nghiễm nhiên trở thành ca từ của hàng loạt ca khúc. Nghe mà
phát khiếp!
Nổi gai ốc Những nhạc sĩ thật sự có tâm hẳn sẽ rất bức xúc và đau lòng khi thấy âm nhạc Việt Nam đang ngày càng bị “biến tướng”. Làm sao không nổi gai ốc khi nghe những câu hát như: “Giờ đây mới được em yêu kề bên anh, mà ngu sao làm chi để vụt bay, mất tình sẽ đau” (Tình yêu trong âu lo), “Đêm qua tôi nằm mơ thấy con cầy nó cắn tôi... Nên bạn ơi, hãy bao lô con 11... Chiều đài sổ đúng là con 11, nhưng trời ơi, là đài phụ chứ không phải đài chính” (Kiếp số đề), “Ôi thôi ghê sợ quá, bóng đá những trò ma, bán nước, bán nhà ôi trời ơi! Ôi thôi ghê sợ quá, đừng nên cay cú làm chi, xin hãy mau mau khai thật đi” (Kiếp bán độ)... Hay chỉ cần nghe qua tên bài hát cũng đủ thấy... hết hồn, vì không ai nghĩ rằng đó là tên một tác phẩm âm nhạc: Dằm trong tim, Vấp cục đá, Không đau vì quá đau, Một lần nữa tôi bị lừa, Xin đừng xát muối trái tim em... Lời bài hát, tên ca khúc nghe dễ sợ như thế mà lâu nay vẫn được nhan nhản khắp nơi, được không ít bạn trẻ lẫn các em nhỏ học thuộc và thích thú.
Người ta lý giải cho sự thích thú: vì ca từ dễ nghe, dễ thuộc, gần gũi (?), thực tế và thuận miệng! Còn người viết (không phải nhạc sĩ, vì nếu chỉ viết vài bài hát kiểu ấy rồi tự gắn mác nhạc sĩ thì ai cũng có thể làm nhạc sĩ được) thấy ca khúc mình được nghe nhiều, hát nhiều, thì tự cho rằng đó đã là sự thành công. Làm sao để “nhạc rác” không còn đất sống? Nghe những bài hát, loại nhạc bị cho là “nhạc chợ”, “nhạc rác” như thế thì các bậc phụ huynh và những người kịch liệt phản đối chúng thường cho rằng nguyên nhân là từ các người viết. Bởi, nếu đã ý thức và hiểu ý nghĩa cơ bản của một tác phẩm âm nhạc, một ca khúc là như thế nào thì họ đã không đặt bút viết những bài hát với nội dung như thế. Nhưng nếu viết mà không ca sĩ nào hát, không có ai thèm nghe thì hẳn người ta đã không dám ngang nhiên đẻ sòn sòn ra những đứa con tinh thần què quặt như vậy. Mặt khác, hiện nay càng ngày số lượng ca sĩ “ra đời” không kịp đếm, cứ biết hát là có thể làm ca sĩ được; ngay cả người cùng nghề, những ca sĩ thâm niên, bầu show chuyên nghiệp... còn không biết hết mặt, thì chuyện khan hiếm ca khúc làm sao tránh khỏi. Vì khan hiếm, nên đòi hỏi phải có lượng người viết nhạc tương ứng ra đời để đáp nhu cầu tìm kiếm bài mới của người đi hát. Nhu cầu cứ thúc bách, nên quá trình “đẻ” ra ca khúc càng phải gấp rút, để kịp thời với “dây chuyền” chung. Để rồi khi “lọt lòng”, bài nào cũng na ná bài nấy, hết hạnh phúc rồi than vãn, hết ân ái rồi đau khổ... Cứ thử dạo một vòng trên các website âm nhạc, nghe những bài được cho là “hot” thử xem, thế nào cũng là luẩn quẩn mấy chuyện yêu đương tay ba tay tư, hờn ghen trách móc rồi đến mộng mơ mơ mộng... mà vốn ca từ thì nghèo nàn đến tội nghiệp. Cũng vì thực trạng chung này nên mới có hiện tượng nhiều ca sĩ không hẹn mà gặp, rủ nhau quay về với dòng nhạc xưa, hoài cổ… Lại thêm, khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển, mỗi ca sĩ, nhạc sĩ hầu như ai cũng có một trang thông tin riêng, thì việc sáng tác, quảng bá ca khúc lại càng dễ dàng hơn. Mọi người đã rất biết cách tận dụng lợi thế này để PR cho sản phẩm mới của mình. Vậy thì đừng mong những ca khúc bị gọi là rẻ tiền, là kinh dị sẽ bị đánh bật khỏi đời sống âm nhạc trong nước khi người ta vẫn cần tới nó và việc quản lý thì vẫn chưa có những quy định rõ ràng, nên từng có trường hợp một ca khúc khi đi xin phép phát hành, nơi này không cho thì cứ qua nơi khác lại xin được. Chính sự dễ dãi của người viết, người hát và cả người nghe đã vô tình tiếp tay cho loại nhạc phi nghệ thuật này phát triển rầm rộ mỗi ngày. Khiến những trái tim yêu nhạc thực sự chỉ còn biết thở dài với một câu hỏi duy nhất: Làm sao để “nhạc rác” không còn đất sống?
Thiên Anh http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201003/20100115091934.aspx |




