|
Có những hình ảnh bất chợt bạn nhìn thấy trong cuộc sống làm bạn thật sự xúc động. Mỗi người chọn cho mình một cách để giữ lại hình ảnh đẹp ấy còn mãi trong ký ức, tôi chọn cách lưu ảnh dưới góc nhìn của riêng mình, đó là những cảm xúc thật của tôi trước cuộc sống. Tuổi đời tôi còn quá trẻ không đủ trải nghiệm để cảm nhận hết tất cả những điều tốt đẹp cũng như những đau khổ của cuộc sống này, tôi chỉ ghi lại quãng đường mà tôi đã đi qua, có cảm giác hạnh phúc, có giây phút khổ đau…Một chút hoài niệm của phố cổ Hội An…Một chút yên bình của Sài Gòn vào buổi sáng tinh sương…một chút se lạnh của phố núi Đà Lạt…một ánh nhìn rất đỗi thơ ngây của một đứa bé sớm bước vào cuộc mưu sinh…hay chỉ là một chiếc lá vàng rơi trong khoảng sân vắng lặng để ta có thể liên tưởng đến một dấu lặng nào đó trong chính cuộc đời mình…và…còn rất nhiều, rất nhiều điều cuộc sống ban tặng mà tôi (và có thể là bạn) vẫn chưa cảm nhận hết… …Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ với những người bạn của tôi, cũng là những nhân vật chính trong câu chuyện dài của cuộc đời mình, những người đã góp phần làm cho “câu chuyện bằng ảnh” của tôi trở nên sống động và nhiều màu sắc hơn…
Quỳnh Anh. 22-05-2006. |
