Sự thông thái là gì Có một câu chuyện của người Hồi giáo kể về một người sống ở Thổ Nhĩ Kỳ đã nghe danh một lão sư vĩ đại vùng Ba Tư, người nắm giữ bí mật của sự thông thái. Không chút do dự, anh ta đã bán hết đồ đạc, từ bỏ gia đình rồi lên đường tìm kiếm điều bí mật. Sau hàng năm trời ngao du, anh đã đến được túp lều nơi ở của vị danh sư. Lòng đầy kính sợ, anh bị lôi cuốn và chờ đợi nhà thông thái trở về từ cuộc dạo chơi buổi sớm. “Tôi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ”, anh nói ngay khi nhà thông thái quay lại. “Tôi thực hiện chuyến đi dài này chỉ để hỏi ngài một câu.” “Tốt thôi. Anh có thể hỏi một câu.” “Tôi cần phải sắp xếp rõ ràng điều tôi sẽ hỏi; tôi có thể hỏi ngài bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ không nhỉ?” “Anh có thể”, nhà thông thái nói, “và anh đã hỏi ta câu hỏi duy nhất của anh rồi. Bất cừ điều gì anh muốn biết nữa thì hãy hỏi trái tim mình. Anh không cần phải đi quá xa chỉ để nhận ra rằng chính trái tim anh là người dẫn đường tuyệt vời nhất.” Rồi ông đóng cửa lại. --
Trời đang mưa, liệu tôi có thể ra ngoài chăng? Một câu chuyện Phật giáo xưa kể lại rằng: có một người đi ngang qua một ngôi làng trong cơn giông tố rầm rập, bất chợt anh nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ bắt lửa cháy rừng rực. Tiến lại gần, anh nhìn thấy một người-(câu chuyện đã sử dụng một hình ảnh tuyệt đẹp " với những tia lửa ánh lên nơi khóe mắt"- gào lên về phía mình:" Trời đang mưa sao?" Người khách thật sự ngạc nhiên. " Ngôi nhà của anh đang bắt lửa kia kìa!!", anh đáp "Tôi chỉ cần biết là trời có đang mưa hay là không. Mẹ tôi đã từng bảo rằng những cơn mưa sẽ khiến chúng ta viêm phổi." Lão Tử đã nhận xét về câu chuyện ngụ ngôn này: người khôn ngoan sẽ biết làm mọi cái để thay đổi hoàn cảnh khi anh ta buộc phải làm như thế. Thật ngu xuẩn cho những ai không tin vào bàn tay của chúa trời, mà chỉ tin vào những câu trả lời của những giống sinh vật người nhỏ bé như họ vậy. ---
Phải bắt đầu từ đâu ? Một người quyết định thăm đến thăm một ẩn sỹ sống gần tu viện Sceta. "Người ta phải bắt đầu từ đâu nếu họ khao khát hướng mình theo con đường tâm linh?" anh hỏi Vị ẩn sỹ chỉ cho anh suối nước và bảo anh hãy nhìn những gì phản chiếu trên đó. Người nọ nghe theo, bất chợt thầy tu ném một hòn đá nhỏ, tạo ra những gợn những sóng lăn tăn vạch lên mặt nước. "Tôi sẽ không thể nào mà nhìn thấy hình hài chính xác của mình nếu ngài còn tiếp tục liệng đá như vậy!" "Đấy chỉ đơn thuần là anh không nhận rõ mình trên mặt nước không phẳng lặng, vậy lại càng không thể đòi hỏi chúa Trời nếu tâm can của anh không bình lặng chốn thế gian", nhà tu hành giảng giải. " Đừng đặt thêm câu hỏi nào khác, chỉ cần tiến lên phía trước với đức tin. Điều đó sẽ luôn là bước khởi đầu và là nút thang quan trọng nhất." |