Là người Việt Nam thì đi xem cải lương!
Lần cuối bạn xem cải lương là khi nào? Tôi thì tôi biết chắc mình xem cải lương lần cuối là khi nào (xin đừng hỏi về lần gần cuối nhé, vì tôi cũng như bạn, chẳng thể nhớ nổi). Cái ngày mà tôi chắc chắn đó là tối thứ 4 hai tuần trước. Được một người bạn đáng kính ngoắc đi vào cuối giờ làm việc, hẹn đến sớm để lấy vé mời. Vở diễn là Lễ cởi mở gì gì đó. Kịch bản của Nguyễn Khắc Phục. Không thể nói là tôi đã hăm hở như thế nào, tôi vốn hâm mộ ông từ ngày nhỏ đọc các tiểu thuyết của ông, cộng thêm cái tên vở diễn rất hấp dẫn, cứ “cởi mở” là tôi háo hức. Vậy nên nhét tạm vài cọng rau vào dạ dày, tôi hì hục đi bộ ra Rạp Hồng Hà cách nhà dăm trăm mét sớm hơn giờ hẹn. Đứng lớ ngớ ngoài cổng rạp, tôi hồi hộp lắm, và ngỡ ngàng đọc panô thông báo sẽ được xem một vở cải lương, thề với bạn, tôi nghĩ đó là một vở kịch nói. Nhưng dù sao, tôi vốn liều lại không kì thị nghệ thuật... Được người bạn lớn dắt lại chào tác giả, tôi mừng muốn rớt tim ra ngoài. Ông không ngoài sự tưởng tượng của tôi (mà thực tôi có tưởng tượng gì đâu). Dáng ông gầy, tóc bạc như tóc những ông già bạc tóc, mắt ông sáng và ở đó đầy ắp tình yêu dân tộc – cái này thì tôi cũng hơi điêu một tị nhưng bạn cứ thử nói chuyện và nhìn vào mắt ông, bạn sẽ thấy một điều gì đó, gần giống như điều tôi thấy.
Khán giả lục tục vào ổn định chỗ ngồi, nhà hát không lớn lắm, khách cũng không quá vắng. Trong bóng đèn nhập nhoạng, tôi ước chừng có hơn trăm khán giả. Tôi ngồi hàng hai, đó là lợi thế của sự quen biết. Còn người đã cho tôi có cái lợi thế đó – tác giả kịch bản thì ngồi hàng trên.
Đèn tắt và mọi người hướng lên sân khấu.
Đã đến giờ diễn.
Câu chuyện bắt đầu từ một hồi tưởng. Sân pháp đình. Đêm sau cuộc hành hình. Người đàn bà đeo tang chồng, dắt theo đứa con trai 10 tuổi đi tìm những phần thân thể của kẻ bị xử trảm. Đào bới từng phần đất. Bằng gậy. Bằng tay. Đào bới. Mưa đã cuốn trôi thi thể (Chả nhẽ xử trảm xong thì vứt thi thể chình ình ngoài bãi á, dã man thế á???). Gió mưa gào thét trên sân pháp đình. Người đàn bà gào thét trong gió mưa, rồi chết đứng để lại cho đứa con mối thù giết cha. Kẻ thù là Lê thái sư – Quan đầu triều.... Vừa mở màn mà đã kịch tính, gay cấn ghê gớm, nghe nhạc thôi mà thấy gió lạnh chạy vèo vèo trong khán phòng... hừ hừ...
Đó là giấc mộng của chàng trai trẻ tuổi, tài hoa Hoàng Cương, người đỗ Thái học sinh và sắp kết hôn cùng con gái Thái sư. Chàng tỉnh giấc khi vừa ngủ thiếp đi trên sân chùa, đợi thầy học của mình đi hái thuốc về. Thầy của chàng là bậc kỳ tài đất Việt, mai danh ẩn tính tránh sự nhòm ngó của bọn chỉ điểm phương Bắc. Trên sân chùa tôn nghiêm, chẳng hẹn mà nên, chàng gặp nàng Đào Mây, cô ca kỹ của phường hát ca trù nổi tiếng Kinh kỳ. Cô đến để xin trời phật giúp cho cô gặp một vị văn nhân, tài đức, cầm trống chầu trong Lễ mở xiêm áo của cô. Ngày lễ cũng là ngày tốt nghiệp của giới ca kỹ, ngày họ phô diễn hết tài năng và chính thức bước chân vào làng hát. Đào Mây chẳng may bị rắn cắn vào ngực và trong cơn nguy cấp, Hoàng Cương đành hút máu ra... Hị hị... Rồi chàng hẹn sẽ đến gặp nàng trong Lễ mở xiêm áo. Người em kết nghĩa của Hoàng Cương, cũng bị thần tình ái bắn trúng, say mê Đào Mây từ cái nhìn đầu tiên. Và cũng thật hoàn chỉnh khi Nguyễn Chính này thực chất là tay sai cho Bắc triều... Hắn lẵng nhẵng theo Đào Mây mà lại còn là tên bán nước nên cách thể hiện thô bỉ, thiếu tôn trọng phụ nữ (dại dột vô cùng) nên làm Mây không thương nổi. Hoàng Cương thì từ ngày gặp định mệnh, trong lòng day dứt vô cùng, cô con Thái sư thì hiền thục, dịu dàng mong manh, làm thơ hát múa blah blah, tóm lại tài sắc vẹn toàn, biết điều tử tế... càng làm chàng vật vã – bên tình, bên hiếu, lại còn đạo đức làm người - thật vô cùng nan giải. Trong lúc đấy, tên Chính hám danh lợi, ghen tuông tị hiềm biết được bí mật trước đây của Cương, hắn lợi dụng tình thế, giúi ngay gói thuốc độc vào tay chàng trai đang ngổn ngang trăm bề, bảo đi đầu độc Thái sư, trả thù cha mẹ. Cao trào lên khi mà thầy học của Cương bị bắt qua Tàu, cô Mây thì bị kẻ gian ám lại, lừa đi đúng ngày hẹn hò Mở xiêm áo ^^, Cương gặp con gái Thái sư đúng lúc nàng đang ghen tuông khi nhìn thấy chiếc trâm cài của Mây (mà Cương nghĩ đã bị gia đình Thái sư dìm chết dưới dòng Nhị Hà), Cương được diện kiến Thái sư và chàng này cũng pha sẵn chén trà độc. Ặc. Căng thẳng kịch tính vô cùng, sự kiện nối tiếp dồn dập làm người xem muốn tòi tim ra ngoài. Hoá ra ông Thái sư đã biết tỏng Hoàng Cương mang mối thù cha, lợi dụng sự ngây thơ trong trắng của con gái ông, thế mà ông chả thèm làm gì, cứ để yên cho chàng ta tung tăng. Cũng hoá ra là cha Hoàng Cương bị chém do cắt 54 thôn biên giới cho nước anh em láng giềng láng mẻ. Cương đau đớn vật vã, lại được chứng kiến cảnh Thái sư Lê tự ra lệnh chém con trai độc nhất - một võ tướng – do không hoàn thành nhiệm vụ của người cầm quân....
Nhiều năm trôi qua, Cương kết hôn với con Thái sư, rồi chắc làm quan to, cống hiến cho tổ quốc. Thái sư thì không còn vị trí nào khác, vẫn là quan đầu triều. Chính thì vẫn hoạt động nằm vùng chờ ngày đón thiên triều. Cương và Chính đi xứ. Cương có nhiệm vụ nắm bắt tình hình địch. Chính thì nhận bản kế hoạch nội công ngoại kích từ phía Tàu. Cương gặp lại thầy, rồi gặp lại người yêu – nàng Mây – trên đất bạn. Hai người múa hát tùm lum. Thầy Cương và Mây cùng khẳng định tên Chính là kẻ bán nước cầu này nọ. Và nhiệm vụ chính là đoạt cho được bản kế hoạch xâm lược. Để đưa nàng Mây về thì có cách giả chết 7 ngày ---- đoạn này như Rô méo ô và Juli ét. Tren tàu đưa xác nàng Mây về, Cương với Chính tâm sự với nhau, khuyên nhủ này nọ, để lấy cho được bản kế hoạch một cách hoà bình, nhưng điều này là bất khả thi, vậy là hai bên rút kiếm oánh nhau chíu chít. Đương nhiên là CHính thua, Cương lấy được bản kế hoạch, cho người bơi vào bờ. Nàng Mây tỉnh dậy sau 7 ngày. Đúng lúc hai người đang đỡ nhau đứng thẳng giang hai tay cho khí huyết lưu thông - cảnh này như Titanic, gió lồng lộng, áo bay quần quật – thì bọn Tàu xông lên, bắn tên các loại, Cương đỡ tên cho Mây, tên cắm chi chít, máu đỏ toè loe, tư thế rất hiên ngang. Mây hát cho Cương nghe lần cuối, bài hát hay nhất trong đời nàng (bài này hay cực cơ mà chả ghi âm được í)... Vậy là xiêm áo đã được mở!
Kể nhảm nhí một tị ti chứ thật sự xem xúc động ghê gớm, nước mắt, nước mũi chan chứa, chứa chan. Ông già đầu bạc ngồi hàng trên tự xem tác phẩm của mình mà vai rung lên từng đợt. Thương ông. Phục ông. Thương cho nghệ thuật. Cả buổi diễn, hơn trăm khán giả, vé bán ra được là 12 chiếc...
Mượn hai câu đối của ông cho Buổi diễn đầu tiên của Lễ Mở Xiêm Áo, ngày 27/2: “Đại Việt Hiếu hoà Thượng võ Ngàn năm không chịu khuất - Thăng Long Hùng khí Tôn văn Vạn kiếp chẳng hề lui.”
Ngàn năm không chịu khuất - Vạn kiếp chẳng hề lui. Nhưng xa hơn, chẹp, xa hơn thì sao, nhở???? --
Lễ Mở Xiêm Áo Đoàn Cải lương Hà Nội Kịch bản: Nguyễn Khắc Phục Rạp Hồng Hà |