Họ là ba con người, và cũng là một người, khác và giống nhau. Tình thương có thể chia sẻ, còn tình yêu? Liệu đây có phải là tình yêu? --- Cô giống nàng, hay nàng giống cô. Anh bàng hoàng giữa hai người phụ nữ, sự thông minh, sự dịu dàng, họ vừa khác nhau, vừa giống nhau. Họ vừa trốn chạy anh, vừa tìm đến với anh. Anh như một ông hoàng trong tình ái, cũng như một kẻ ăn mày. Người này luôn khiến anh nhớ tới người kia. Anh trao tất cả cho cả hai người, tất cả anh. --- Cô lạnh lùng chối từ, nhưng khắc khoải mơ ước. Cô biết trong tim anh vẫn có nàng, từ một nơi nào đó. Cô không muốn thay thể mà chỉ muốn là mình, nhưng càng là mình, cô càng thấy mình giống nàng, dẫm lên những bước chân nàng đã qua. Hình như những người đàn bà đến với anh, tất cả đều hao hao giống nhau, hoặc giả, đến bên anh, họ đều hao hao giống anh, yêu cùng anh những thứ anh yêu, mơ cùng anh những giấc mơ ngọt lịm. Cô không muốn như vậy, và cố vùng chạy thoát. --- Bóng nắng tròn mùa hạ Anh đi dài con đường Ngơ ngác vàng nắng vương Em không hiểu vì sao anh bỏ đi, giữa ngày nắng ấy. Sao anh không chọn một ngày bầu trời hiền hoà, có gió nhẹ để mà từ bỏ em, nếu được vậy, khi anh đi, những giọt mồ hôi anh không rơi nữa. Em không hiểu vì sao anh đã cho em rất nhiều, rồi để em lại một mình với tất cả những yêu thương ấy! Em biết làm gì với chúng đây, khi chỉ có một mình? Em biết anh có chị ấy, từ rất lâu, từ khi anh nói vẫn yêu em, anh đã mang hình ảnh chị ấy trong tim. Anh là chị ấy, những suy nghĩ, những niềm vui, những nỗi buồn, cả những điều ngô nghê vụn vặt… Anh vẫn nói yêu em, không thể là suốt đời, chỉ là 99 năm thôi. Anh có nói với chị ấy như vậy, không anh? --- Bạn thân yêu! Tôi gọi bạn như vậy và muốn suốt đời sẽ mãi như vậy. Vì bạn muốn thế, bạn gọi tôi là “bạn”. Tôi đã cho bạn biết bạn là điểm yếu suốt đời của tôi. Khi bạn đau, tôi không thể không đến bên bạn, cho bạn mượn bờ vai mình. Khi bạn vui, tôi không thể không chạy đến và ngô nghê cười cùng bạn. Tôi đến không phải vì bạn, mà vì chính tôi thôi. Tôi ích kỉ phải không. Tôi muốn được ở gần bên bạn, thật gần. Để thấy hơi thở bạn quyện vào không khí của tôi. Tôi gặp bạn sau nàng, nàng trong sáng còn bạn thanh thản. Tôi đã bảo bạn tôi yêu nàng mãi mãi. Và bạn đã yêu nàng cùng tôi. Nhiệt thành cùng tôi. Tôi không hiểu, từ lúc nào, nàng không còn trong giấc mơ của tôi. Tôi vẫn yêu nàng nhưng giấc mơ của tôi, không có nàng nữa. Tôi không còn mơ nữa, ước ao vẫn còn, nhưng tôi ngủ say hơn sau mỗi lần trò chuyện cùng bạn. Và mỗi sáng thức giấc, tôi mỉm cười vì câu chuyện đêm qua, tôi nghĩ bạn đang làm gì, chắc đang nhăn nhó hoặc cười to khi tỉnh giấc. Một ngày làm việc của tôi, tiếp xúc của tôi, tôi mượn từ bạn nhiều hơn, những cách nghĩ, những câu nói, nghiêm túc và đùa nghịch. Thỉnh thoảng tôi mới chợt nhận ra, có lẽ cần dùng thêm copyright cho bạn. Tôi đi, đi mãi, mải miết đến bên nàng, cùng nàng. Rồi một ngày, tôi thấy chuyến đi dài hơn, con đường nhiều bụi hơn… Tôi xin nàng một thời gian, để tôi yêu nàng hơn, để tôi yêu nàng mãi mãi. Tôi đã không nhìn vào mắt nàng, nhưng cảm thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Lòng tôi đau xót và bỗng dưng thanh thản lạ lùng. Hôm ấy là một ngày nắng. Tôi tự thú với bạn, vì không thể giấu bạn điều gì, bạn ạ. Tôi không thể giấu chính bạn trong tôi. |