phuongloan.nguyen

Navigation

Recent site activity

Tây Nguyên

Tôi mơ về mảnh đất này và tôi sẽ đến đó, nếm vị nắng, ngắm những con đường bụi mù đất đỏ... Tôi sẽ đến đó!
Home‎ > ‎Fiction‎ > ‎

Truyện trẻ con 1

Gác chuông nhà thờ đánh 12 tiếng dài xa tít tắp. Lá cây khẽ lay động nghiêng người thả trôi theo gió. Chiếc lá vàng cong mình như con thuyền nhỏ bồng bềnh du ngoạn trong khoáng đạt. "Cho tôi lên cao, cao nữa đi!" - Lá cây nài nỉ. Gió lại nâng Lá lên cao hơn, Lá giờ chỉ còn là một chấm nhỏ li ti giữa nền trời xanh nhạt. Bầu trời rộng lớn và đẹp đẽ quá. Thế là Lá đã được gặp chan, giờ thì về với mẹ thôi.
 
Bầu trời thật to là Cha
Mặt đất bao la ấy là Mẹ ta
Đến chơi với trời bao la
Nhớ trở về nhà để mà bú tí...
 
Lá cây khẽ hát bài ca của những đứa lớn ở trường Cây Sấu To, rồi liệng một vòng điệu nhất trong đời để về với đất ẩm.

- Ái chà! Sao mặt đất ấm thế nhỉ, lại còn hồng hồng nữa, đất phải lạnh và ẩm ướt cơ mà.

Lá khẽ cựa mình lim dim mắt.

Cô bé khép hờ tay, cô không dám giữ chặt sợ làm cái nhỏ bé mong manh trong tay mình đau đớn; nhưng cô cũng không dám xoè bàn tay ra. Nhỡ nó lại bỏ cô mà bay đi mất thì buồn lắm.

- Bạn là ai? - Cô bé thì thầm.

Lá ngạc nhiên quá. Chưa ai từng hỏi Lá câu ấy. Là ai ư? Thì Lá là lá mà. Chẳng nhẽ lại có người không biết đến lá trong cuộc đời này sao. Hay là cô bé nói đùa. Đáng giận thật. Lá lặng thing.

- Bạn từ đâu đến? - Cô bé lại hỏi.

- Ở trên cây ấy!

- À, cây xù xì.

- Phải, tôi là Lá sấu đây.

- Ái chà, sấu chua chua, bà vẫn nấu canh, hoá ra là cây xù xì chua chua à. Thế Lá sấu kết bạn với tôi nhé, Lá đừng đi đâu, ở chơi với tôi thôi ... Trước nay ... chẳng có ai chơi với tôi cả ...

Giọng cô bé rầu rầu khiến Lá không thể chối từ, Lá lờ mờ cảm nhận một điều gì đó nhưng không thật rõ ràng, vì nó ở đâu đó sâu tít bên trong kia.

Con đường vắng và yên ắng, vương trong không trung là âm ngân của tiếng chuôngl những âm thanh cao vút giờ chỉ còn là những âm điệu trầm buồn, những tiếng u u u... bay xa dần. Gió hiu hiu thổi, rung nhẹ cuống lá, một đợt lá lại rụng; cơn mưa vàng trút xuống làm đường phố như lấp lánh hơn.

- Lá ơi, tiếng xào xạc đó, mấy ngày nay, ngày nào cũng có vậy?

- Những anh chị em của tôi đấy. Họ đang trở về với mẹ, Mẹ Đất của chúng tôi. Họ reo vui đấy, thấy không. Chúng tôi rồi ai cũng trở về với mẹ. Bạn có cha mẹ nhỉ?

- Có chứ, mẹ tôi rất thơm, tay mẹ mềm, mẹ hay ôm tôi rồi mẹ khóc. Còn cha có bàn tay to, lại cứng nữa, và cả bộ râu khô ráp, nhưng cha chẳng bao giờ ôm tôi cả, cha chỉ thích có em bé thôi. À, tôi còn có cả em bé nữa, nó thơm phức, bé tí tẹo bằng em búp bê, lại hay khóc. Nó khóc bố chẳng mắng đâu. Bố cười. Chả như tôi...

- Ô kìa, các anh chị tôi lại đến kìa - Lá náo nức reo lên làm cô bé quên đi câu chuyện của mình - Họ phủ kín đường rồi, màu vàng sáng quá.

- Màu vàng? Cô bé ngỡ ngàng - Màu vàng là gì hở Lá?

- Màu vàng là tấm áo của tôi khi thu về, là tia nắng ông mặt trời phái xuống vui đùa cùng chúng tôi, là ... màu vàng, là cả màu áo của bạn nữa.

- Áo của tôi màu vàng ư..., cô bé nhoẻn miệng cười, tôi không biết. Màu vàng cao hay thấp?

- Màu vàng giống tiếng chuông nhà thờ, những tiếng chuông đầu tiên, thanh trong và cao vút.

- Tôi thấy rồi, tôi biết rồi, màu vàng là nốt Si - Cô bé hát vang, giọng hát mang màu vàng rực rỡ.

- Còn màu xanh, đỏ, tím, cam, chàm, rất nhiều, rất nhiều màu nữa cơ.

- Lá dạy tôi đi, nói cho tôi đi.

- Ừm, nghe nhé:

Màu đỏ tiếng chuông thứ hai

Cao hơn ấm hơn tiếng một

Thật trong thanh, cao vút

Đương nhiên một màu vàng

Khoảng ngân của tiếng thứ hai

Màu cam đó chứ ai

Giữa ba bốn màu trắng

Ngập ngừng chẳng nói năng

Bảy tám chín: lục, lam, chàm

Từ từ và chầm chậm

Thật buồn và thật ấm

Màu tím trầm luyến lưu

Những âm ngân u u...

Tan mình vào trong gió ...

Cô bé lẩm nhẩm hát theo, những tiếng chuông ngân lung linh trong lòng cô gái nhỏ:

Tím Chàm Xanh Lục Trắng Cam Vàng Đỏ

Đồ Rê Mi Fa Son La Si Đố

Gió vẫn u u... trên những lá cành, hàng cây vẫn vươn mình xào xạc. Hoà với âm thanh của đất trời là tiếng hát trong veo rực rỡ muôn màu kì ảo

***

Một trưa trong nhẹ, có một cô gái trôn chiếc lá nhỏ. Chiếc lá khô mỏng tang yên lặng ẩn sâu và đất ẩm. Nó đã có một cuộc du ngoạn chưa từng có, làm một điều chưa ai từng làm: biến bóng tối thành ánh sáng. Văng vẳng đâu đó tiếng hát:

Đến chơi với trời bao la
Nhớ trở về nhà để mà bú tí...