California, mùa hè năm 2002
Ghi chú (9.2009): Các hàng chữ nhỏ: Anaheim - Brea - Costa Mesa - Garden Grove - Orange là tên một số thành phố dính liền nhau như kiểu Sài gòn - Chợ Lớn ở quận Cam. Số điện thoai bắt đầu băng 800 gọi từ ngoài khu vực không bị phụ thu. Plan (to plan - dự trù, chuẩn bị) ý nói chuẩn bị cho chuyện gì phải đến. 4 chữ đó là số trên nút điện thoại. Rose Hills là tên công ty nhà đòn. Đưới là tiếng Việt: Tang lễ va nhà tang (?) Nghĩa trang.
---
Sáng sáng đạp xe qua vùng quận Cam đi đến chổ làm, trên đoạn đường Westminster nhiều lần để ý thấy một bảng quản cáo tiếng Việt hơi đặc biệt.
Quản cáo tiếng Việt thì thường, không có gì đặc biệt vì doanh nghiệp vùng này hằng biết tỏng là dân ta tại đay rất đông, một phần tư triệu người cư ngụ tương đối dày đặc trong chỉ năm, sáu thành phố.
Thị trường người Việt khá lớn, thu nhập tập thể rất đáng nể. Bỏ qua thì uổn nên phải năng nổ khai thác.
Tất nhiên là họ biết phe ta đọc viết tiếng Anh lưu loát, nhưng dã tâm là gây ra cho dân ta một cảm giác quen thuộc, một tâm tình thân mật, ấm cúng, từ đó dân ta dễ chi địa, tách lìa với đồng đô-la thân yêu của mình một cách dễ dàng và bớt đau đớn hơn.
Ai bảo thằng Mỹ nó không a-dua. A-dua bạo đi chứ. Cần làm ăn là nuốt tự ái dân tộc ngay.
Nhưng tấm quản cáo hơi đặc biệt ở cái chổ là, như bạn đọc thấy, câu quản cáo nó hơi ...là lạ. Nó hơi...khó hiểu.
Ok, đồng ý: nó thật là khó hiểu.
Bảng quản cáo này đặt tại một vị trí đại chi là chiến lược. Nhất kiếm trấn ải. Tại đây có một cái cổng xe lửa, mỗi lần xe qua - xe lửa 80 toa hàng, chạy trong thành phố rất chậm - dân chúng hai bên ắt phải đậu lại la liệt đầy đường. Tha hồ mà đọc.
Thằng Bờm nguyên số hên từ lâu, nên sáng nay qua đến chốn này thì có hẹn với hãng xe lửa Burlington-Northern Santa Fe. Chuông reo, đèn đỏ, cổng xe lửa từ từ hạ xuống. Buổi sáng mùa hè, trời Cali mát rượi. Thong thả ta tắt máy, hạ kiếng xuống định đếm toa xe chơi. Đời còn dài, vội vã chi cho nó khổ.
...14, 15, 16... Đếm chán, ta đưa mắt bùi ngùi nhìn về hàng chữ tiếng mẹ được trương lên trên nền trời ngoại quốc, cách nơi chôn nhau cắt rốn những năm bãy ngàn dặm, mà lòng thắc mắc:
- Không biết chúng nó muốn nói gì đây?
Rose Hills là một công ty chôn cất lớn vùng này, có một nghĩa trang chính trên ngọn đồi Hoa Hồng rất thơ mộng. Nơi đây lắm người tha hương xứ An-Nam đang yên giấc nghỉ ngàn thu. Xin nhận nơi này làm quê hương.
Đất này không rẻ, một miếng bằng chiếc chiếu chắc củng phải hơn lương cả năm một cán bộ trung cấp ở nước nhà. Thế nhưng dân ngụy ta cứ mua ì-xèo. Là vì, đem con leo tàu qua đây từ lúc bảy lăm, đến nay chúng nó đã "ra" bác sĩ luật sư hết ráo, tiền của như nước. Ăn xài bảnh tỏn, đôi khi còn hơn cả dân cao-bồi địa phương. Quản cáo dùng tiếng Việt là phải.
Nhưng giàu thì giàu chứ, ai mà lại mua một lúc tới 15 miếng. Bộ trù ẻo sao đây? Hay là mua sỉ giá rẽ hơn ? Mỹ nó hay thích bán xeo1 đại hạ giá, chứ đâu có tật bán số nhiều giảm giá. Hay là... hay là... Buồn. Móc điện thoại còn dư phút ra gọi số tám trăm chơi.
Reo... reo...
- Hello?
- Dạ có ai nói tiếng Việt không ạ?
- Say what?... Oooh, please hold on just a minute, sir.
Sir. Cứ gọi đến chổ làm ăn thì xơ với mâm2 líu lo. Gọi đến chổ xin xỏ như sở thất nghiệp, sở xã-hội thì mày tao tối mặt.
- Dạ thưa ông cần chi ? một giọng nói Hương Giang lai Củ Chi ngọt ngào thưa.
- Dạ cô nói tiếng Việt?
- Da ...!?
- Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Nè cô, tui đang đọc tấm billboard quản cáo của công ty cô, mà thắc mắc không hiểu tui có mua lẻ được một miếng đất không, hay là phải mua đủ 15 miếng. Nhà tui chi có 12 người thôi, chết hết thì củng ...
- Dạ không thưa ông, mua một miếng được. Dạ thưa nhà có ai mới mất ? Xin chia buồn cùng ông.
- Chưa, chưa. Má vợ tui...nhưng chưa. Tui hỏi là vì thấy quăn cáo đăng: "Thuận tiện cho 15 chổ". Vậy có nghỉa là gì hả cô?
Yên lặng. Lần sau mua phôn loại tốt hơn chắc nghe được tiếng gãi đầu, tiếng tóc xe xào xạc. Ba trăm băm mốt, ba trăm băm hai, ba trăm băm ba ... Đếm đến năm giây thì mới nghe được câu ấp úng:
- Dạ... chúng tôi có 15 địa điểm ...
- À ra thế. Locations! Tui hiểu rồi. Thôi mong má vợ tui chết sớm, tui sẽ liên lạc với cô sau. Cám ơn cô.
- ... !!??
Chuông reo, đèn đỏ, cổng xe lửa từ từ giỡ lên.
Đoàn xe lần lượt nổ máy và từ từ giải tán, người người cùng một cảm giác vừa siêu thoát khỏi một bế tắc nho nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Và thằng Bờm thì đã giải đáp được nỗi thắc mắc mấy tuần qua.Thì ra câu quản cáo muốn nói rằng là công ty Rose Hills có đến 15 địa điểm (nhà đòn), rất chi là thuận tiện. Ai có chết thì củng chỉ cách một địa điểm Rose Hills nào đó không xa. Thuận tiện. Gọi số tám trăm là có người tới hốt xác ngay.
Thằng Bờm vừa đi vừa dịch ngược câu trên là: With 15 convenient locations.
Người Mỹ giàu có lâu nay sống trong xã hội tiêu thụ đầy đủ, gì củng có, thường ít thắc mắc ngoài thị trường có sản phẩm hay dịch vụ nào đó hay không, mà chỉ thắc mắc: có thuận tiện (convenient) hay không. Biết rằng người khách qua đường chỉ có cơ hội liếc nhìn trong giây khắc ngắn ngủi, người quản cáo dùng từ phải thật ít và thật chính xác để gây hiệu quả tối đa, tức khắc (immediate effect - impact). "Convenient" là một trong những từ đó. Đem dịch ra là "thuận tiện" thì giử đúng yêu cầu ban đầu.
Nay còn chữ "location". Hà hà. Cố vấn dịch tấm quản cáo này phải là một người mà ngôn ngữ chính là Anh văn, mới học thêm tiếng Việt. Người này có thể gốc gì củng được (tại vùng này có trên 100 sắc dân khác nhau) nhưng chỉ rành ngôn ngữ Shakespeare thôi. Nếu là người Việt thì khi còn nhỏ cha mẹ, vì nhiều lý do, không cho con học tiếng mẹ đẽ3. Nay lớn lên xin vào làm các công ty, đôi khi vào được lại chính là nhờ sắc dân đặc biệt của mình! Thị trường sắc dân đáng giá bạc tỷ, thâu vào dược 1 phần ngàn thì củng là 1 triệu rồi, tiếc chi mà không cho một thằng mũi tẹt mắt lá răm vào làm. Còn được công chúng cho là mình cởi mỡ, bao dung có phải là gây được thêm thiện cảm (và thu nhập) nữa không.
Người Mỹ khôn ngoan. Gian ác nhưng mà khôn ngoan.
Trở lại vấn đề dịch thuật. Như trên đã nói, người dịch này không rành tiếng mẹ đẻ, bây giờ phải truyền thông với người Việt, thì làm sao? Hỏi cha mẹ? Cha mẹ đã bảo rằng (gián tiếp hay trực tiếp) là tiếng nói của tổ tiên họ không đáng học, nay hỏi sợ bị quở. Thôi thì lấy từ điển English-Vietnamese ra mò vậy. Kết quả:
Thuân tiện cho 15 chỗ
Còn từ "cho" (từ nằm giữa) ở đâu ra, thì thằng Bờm giơ hai tay chịu thua.
Chú thích:
1 - Xeo : Nguyên từ cụm từ "reduced price sale". Mỹ nó hà tiện chữ nên quen dùng từ "Sale" để quản cáo bán tháo hàng tồn kho, chứ "sale" có nghĩa là "để bán". Bỏ ra đó không bán thì cho à ?
"Sale" tiếng Tây là "dơ bẩn" cho nên tục truyền rằng có người khách từ Pháp qua thắc mắc: "Hàng dơ đem ra bán rẽ ?" Biện lý dùm cho văn hoá Mỹ thì bạn bị : "Bỏ ra đó không bán v.v...". Xin trở lại đầu đoạn chú thích !
2 - Madam. Mỹ đọc láo nghe như giữa tiếng "mem" và 'mâm".
3- Tổ tiên mình như học ở high school là : "the Founding Fathers are Washington, Jefferson, Adams etc..." Tổ tiên mình đánh trận Saratoga, Gettysburg, không biết trận Bạch Đằng, Chi Lăng nó xẩy ra ở cái xó nào trên quả đất cả. Địên Biên Phủ, Mậu Thân, An-Lộc, Quãng Trị? don't know. Nguyễn Trải, Nguyễn Du, Thế Lữ? who? Đinh Lê Lý, Trần Lê Nguyễn? no idea!

