Trưởng Thành(Oct 2007)Lúc ấy hắn gượng cười, cố gắng tỏ vẻ không việc gì --- nhưng từng đợt sóng dữ từ từ dâng lên trong lòng hắn. Đêm hôm đó một cảm giác đau đớn lạ lùng cấu xé tâm can hắn, hắn không thiết làm gì nữa. Những ngày sau hắn ngã bệnh ... Tim hắn đau nhói lên từng cơn, tinh thần của hắn rã rời, và khi quá mỏi mệt hắn thiếp đi thì bao nhiêu ác mộng ập tới. Một thứ gì đó rất vô hình rất tàn khốc đang hành hạ ám ảnh một thanh niên khỏe mạnh như hắn. Nhưng trong lúc tâm thần và thể xác hắn gục ngã, thì lý trí của hắn, thứ mà hắn đã từ lâu xua đuổi, chợt xông lên, thoát khỏi sự điều khiển của chính hắn. Thật hung dữ và điên cuồng, nó chém phăng tất cả những gì dám cản đường nó tiến tới chỗ hắn đang khổ sở. Nó không chịu thua, không để chủ nhân của nó đầu hàng vô lý như vậy. Và hắn đã vực dậy được, và một khi hắn vượt qua được thử thách này, hắn không còn là hắn của ngày trước nữa. Hắn đã đoạn tuyệt với quá khứ, trở nên một người không dễ bị quật ngã. Sau này hắn tập trung tinh thần vào chuyện hắn muốn làm. Khi hắn đã bước qua cửa ải này, hắn đã hoàn toàn làm chủ được vận mệnh của hắn! Ngày 30 tháng Tư(April 30, 2007 )Hôm nay 30 tháng Tư, là ngày "Quốc Hận" của người VN hải ngoại, vì ngày này năm 1975, miền Nam VN thất thủ. Những người lớn tuổi như Bố Mẹ tôi đã sống trong thời đó, trải qua cuộc chiến, họ hiểu được những nỗi chua xót mất nước. Còn giới trẻ như tôi sinh sau chiến tranh, rồi sống ở nước ngoài từ nhỏ, thì làm sao có thể cảm nhận được ngày này? Đúng vậy, tôi không hiểu ngày này như người lớn. Những người lớn đã trải qua, đã biết. Còn tôi thì sao? Tôi chưa hề có, đất Việt trong tôi chỉ được thêu dệt qua những văn chương còn sót lại. Có ai hiểu được nỗi khát khao sống lại quê hương "sương mênh mông che lấp kín non xanh", để nhìn thấy "những tà áo trắng ngập đường" vào một buổi sớm tan trường, hay có những cảm xúc khi đi trên "con đường Duy Tân cây dài bóng mát, buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát"? Chỉ một giây phút ngắn ngủi như vậy thôi - sao nỡ lấy mất của tôi? Ai yêu nước Việt hơn, ai muốn sống lại quá khứ hơn? Người lớn hay giới trẻ như tôi? Bố Mẹ tôi đã có và đã mất --- còn tôi, tôi chưa hề có và sẽ không bao giờ có! Tôi không thể hiểu được ý nghĩa của ngày "Quốc Hận", vì tôi chưa hề có Tổ Quốc, quyền làm người Việt Nam của tôi đã bị đoạt đi, từ khi tôi còn chưa ra đời. Cho xin sống lại (Tác giả : khuyết danh) Cho xin sống lại Đời Lê - Trần liêm chính Nàng dệt tơ Anh sách đèn chờ khoa thi này Cho xin sống lại Hồn Quang Trung nun lửa chí Chờ trăng lên lưng mài kiếm Giết giặc để cứu quê em Cho xin sống lại Tình Lưu Bình, Dương Lễ Hỏi nàng Châu Long Mấy mùa tằm tơ nuôi chồng? Cho xin sống lại Vùng hoang khai cây đầy trái Ngũ đơn sơ trong màn tối Có nhạc rừng giửa đêm dài ĐK: Từ vào đời, non sông đầy trời mây giăng Bao lớp trai làng, đi ngày thêm thưa vắng Quê mẹ hỡi, đêm đêm nhìn vì sao hôm Con mơ lửa thần Lam Sơn Để thiêu tan oán hờn Cho xin sống lại Chiều quê diều ngân sáo Ngồi dựa mình trâu Ngắm chiều tà rơi trên đầu Cho xin sống lại Ngày vinh quy đi ngựa trắng Làng ta khua ba hồi trống Đón chàng về lễ tơ hồng.
Lá Thư Đầu Tiên Cho Em(April 2007)Em thương nhớ, Đã vào tháng Tư mà gió vẫn lồng lộng, trời vẫn rét căm và tuyết vẫn rơi đều... Anh ngắm nhìn bầu trời mênh mông với những bông tuyết trắng xóa đang bay nhẹ nhẹ và gởi hồn tới một miền xa xôi, nơi ấy có nắng ấm áp, có biển xanh lơ, và có em. Cái âm u lạnh lẽo của không gian càng làm tâm hồn anh khắc khoải và trống vắng, anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy – nó là gì vậy em? Anh thấy mình đăm chiêu và trưởng thành hơn, không còn hồn nhiên ngây thơ như thuở trước nữa. Những vất vả, lo toan trong cuộc sống vẫn còn đó, nhưng không làm tâm hồn anh nhớ nhung và xao động bằng hình bóng em. Em biết anh đang mong ước điều gì không? Đó là có em bên cạnh --- Chúng ta sẽ ngắm tuyết rơi, chìm đắm trong không gian mờ ảo, cái buồn vô cớ sẽ xâm chiếm tâm hồn ta, nhưng cả hai đều thấy hạnh phúc và mãn nguyện vì có nhau. Nhưng đã gọi là mộng ước thì thường không có thật phải không em? Em ở ngay trong tâm trí anh, nhưng lại cũng ở tận phương trời... Anh không thể mường tượng được hình bóng của em như thế nào trong trái tim anh, anh chỉ biết được em qua những tấm ảnh, những cuộc nói chuyện online và qua những giấc mơ của anh. Chưa một lần anh được nghe giọng nói của em, được trìu mến nhìn em, được vén những sợi tóc trên má em, hay được cầm tay em ngắm hoàng hôn trước biển. Em thích dạo trên bờ biển lắm phải không nào? Ở vùng này không có biển, anh không còn nhớ nhiều về biển nữa, nhưng anh hình dung ra biển thật quyến rũ, gió nhẹ quyện mơn trớn vuốt ve mặt nuớc, từng cơn sóng bọt tung trắng xóa xô bờ, xa xa hàng dừa xim nghiêng bóng ven biển, rồi những con dã tràng tung tăng trên cát vàng... nhưng nổi bật nhất vẫn là em, nàng tiên cá trong truyện cổ tích, hiện ra soi bóng làm duyên làm dáng trước biển, hớp hồn anh bằng nụ cười ánh mắt lả lướt... Tuyết vẫn rơi – em vẫn sống trong anh – anh nhớ em nhiều lắm. Rất nhiều và rất nhiều ! Không biết ở nơi ấy em có một lần nghĩ tới anh, có gọi thầm tên anh, có nói về anh với người khác? Anh biết em cũng rất thoải mái khi nói chuyện với anh, đúng không nào? Nhìn những tấm hình của em, nhớ tới mỗi lần mình nói chuyện thật lâu, anh đọc từng câu em nói, rồi từng chữ, từng chữ. Em làm thơ châm chích anh, chơi chữ với anh, hù dọa anh – em biến anh thành một người hồ đồ - Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã lấy đi cả hồn anh, cả sự độc thân và cô đơn ngày nào của riêng anh. Anh biết ít có cơ hội với em, hai chúng ta quá giống nhưng cũng quá khác xa nhau, hơn nữa em lại có một hàng rào chắn và bao nhiêu người gác cổng --- còn anh, anh cũng có hoài bão và đường đi riêng của mình. Nhưng hình ảnh của em lại chiếm giữ hồn anh từng ngày, từng đêm – Anh đang ôm ấp một mối tình thật mãnh liệt, hoang đường nhưng cũng rất êm dịu và mơ mộng. Tại sao nụ cười em lại quá tinh khiết quyến rũ? Tại sao tà áo dài của em lại màu anh thích nhất? Tại sao em lại nói chuyện quá duyên dáng để lòng anh xuyến xao? Và cũng tại sao tên em lại quá thân thiết với anh? Tại sao và tại sao mọi thứ về em đều hoàn hảo trong tâm anh? Tình online có thể nào là tình yêu thật sự không em? Anh không biết phải làm gì? Em nói cho anh biết đi – không lẽ anh cứ tương tư mãi về một người sau màn ảnh? Như vậy chẳng phải bất công cho tình cảm của anh sao? Anh muốn xa em lắm, muốn quên em lắm, nhưng khi muốn quên là khi lòng nhớ thêm. Làm sao anh giết được người trong mộng đây? Em trả lời cho anh đi? ---- Chuyện tình cảm làm người ta mất tỉnh táo và sẽ yếu đuối, không ai có thể trách anh -- Nhưng anh lại tự trách mình, anh không thể si tình và ủy mị mãi được, anh sẽ không dùng lời thơ, ý nhạc để làm cảm động em nữa ~~ vì những cách này không thực tế chút nào. Anh phải quay về với hiện tại, dẹp tan hết những chướng ngại trong cuộc sống, dùng thất bại làm bàn đạp để tiến tới --- phải theo đuổi đường anh đã định ... Em, em là bóng hồng với hương thơm ngát làm cho anh đắm chìm trong bóng tối, và vì vậy, anh phải tạm tránh xa em! --- Trả Lại Em Trả lại em câu "I won't call anh" lúc đầu Trả lại em với câu "u cổ lô sĩ" Trả lại em "duran" định nghĩa mature Bao nhiêu nguyện ước đời anh Trao em qua mộng hồi hôm... Trả lại em câu thơ "đàn ông ba xạo" Trả lại em những đêm trò chuyện trăng gió Trả lại em hoa tím, màu tím mình yêu Bên em tình nhớ với thương Xem nhau như bạn mà thôi... -------------------- Vậy Anh đã trả em tất cả, anh chỉ mong em trả anh những ngay tháng hồn nhiên vô tư của anh mà em đã lấy đi. Sinh Nhật Mẹ(Ngày 8 tháng 9 năm 2004)Thưa Mẹ, Ngày 9/10 là sinh nhật của Mẹ. Con kính chúc Mẹ được mọi sự cầu nguyện của một đứa con hết sức yêu quý và kính trọng Mẹ. Mẹ là Mẹ của con, là người mang con vào đời, người nuôi nấng con và là người dạy con thành người. Mẹ là người mà những bài ca Mẹ đã ha't về và là tượng trưng của chữ Mẹ cao cả. Lúc con bên Mẹ hay ở nơi xa, lúc nào con cũng nhớ tới Mẹ. Mẹ luôn ở bên cạnh con, những lời nói và hình ảnh của Mẹ lúc nào cũng ở trong tâm trí con, việc gì con làm đều có sự ảnh hưởng của Mẹ. Sức phấn đấu, sự cố gắng và kết quả của những gì con có là do sự lo lắng, quan tâm và dạy dỗ của Mẹ đem lại. Dù con có là một đưá trẻ hay một người trưởng thành, dù con là mot đứa bé hay một người thành tài, con vẫn là đứa con nhỏ bé lúc nào cũng cần sự chăm sóc của Mẹ. Con hồi tưởng lại những lúc con làm mẹ phiền lòng. Đòi Mẹ làm món ăn này món ăn nọ hay than phiền về công việc và việc học làm Mẹ phải lo lắng. Mặc dù con hối hận những lúc đã làm Mẹ buồn nhưng đó thể hiện là con lúc nào cũng muốn có Mẹ luôn quan tâm và để ý tới. Vì với Mẹ, con lúc nào cũng là một đứa trẻ yếu đuối và chỉ thấy hạnh phúc và an toàn khi có Mẹ Nay nhân sinh nhật Mẹ, con cầu Chúa cho Mẹ lúc nào cũng khỏe mạnh để tiếp tục chia sẻ nỗi buồn vui với con. Có Mẹ bên cạnh con sẵn sàng chấp nhận và sẽ vượt qua tất cả những gian lao thử thách trên đời vì mong được làm Mẹ tự hào và vui lòng hơn. Con sẽ trở thành người tốt và hữu dụng hơn để xứng đáng với sự yêu thương và dạy dỗ của Mẹ . Con của Mẹ, ThanhVũ | HÃY TRÂN QUÝ MẸ VÌ MẸ LÀ… LỄ MẸ LẠI ĐẾN VỚI CHÚNG TA (khuyết danh)Với các bạn vẫn đang còn có Mẹ bên cạnh, xin chúc mừng cho bạn. Hãy đưa Mẹ bạn đi đến những nơi mà Mẹ thích nhất. Hãy bỏ ra nhiều thời gian cho Mẹ, với Mẹ. Hãy làm cho Mẹ thật vui, thật hạnh phúc, không những trong ngày lễ Mẹ, mà trong tất cả những ngày còn lại trong năm. Với tất cả những người con không còn được diễm phúc tận tay dâng lên Mẹ những bó hoa, những món quà ... vào dịp lễ vinh danh Mẹ nữa, xin chia buồn với các bạn, xin được lau khô những giọt nước mắt khóc Mẹ của các bạn. Xin các bạn hãy tiếp tục trân quý những gì Mẹ để lại cho bạn, trân quý những kỷ niệm đẹp của những ngày còn có Mẹ. Hãy trân trọng và quý mến Mẹ, vì Mẹ là:* Tất cả những gì tôi đang có và tôi hy vọng sẽ có, tôi đều nợ người Mẹ thiên thần của tôi. - Abraham Lincoln * Thượng đế không thể hiện diện ở khắp nơi, vì vậy Ngài tạo ra các bà Mẹ. - Ngạn ngữ Do Thái * Trong tất cả các quyền lợi của người phụ nữ, quyền tuyệt diệu nhất là quyền được làm Mẹ. - Lin Yutang * Trái tim của mỗi người mẹ là lòng đại dương sâu thẳm, mà tận dưới đáy, bạn luôn luôn tìm thấy sự tha thứ. - Honoré de Balzac * Mẹ tôi là người đàn bà đẹp nhất mà tôi được nhìn. Tất cả những gì tôi có trong đời tôi đều nợ mẹ tôi. Tất cả những thành công trong đời tôi đều bắt nguồn từ những bài học đạo đức, tri thức, và thể chất mà tôi nhận được từ mẹ tôi. - Goerge Washington * Nói chung, chính những bà mẹ và những bà nội trợ là những người làm công duy nhất không có ngày nghỉ thường kỳ. Họ là nhóm người lao động tuyệt vời nhất nhưng không bao giờ được nghỉ ngơi. - Anne Morrow Lindbergh * Trái tim của Mẹ là phòng học của con. - Henry Ward Beecher * Tuổi trẻ sẽ biến mất, tình yêu sẽ phai nhạt, những chiếc lá của tình bạn cũng sẽ rơi rụng dần, chỉ có sự vĩnh cữu của tình mẹ sống lâu hơn tất cả. - Oliver Wendell Holmes * Tôi nhớ những lời nguyện cầu của mẹ tôi, chúng luôn luôn đi cùng với tôi, chúng dính liền với tôi suốt đời. - Abraham Lincoln * Quan hệ mẹ-con hơi nghịch lý và có một chút buồn cho người mẹ. Quan hệ này đòi hỏi tình yêu mãnh liệt của người mẹ dành cho con, nhưng chính tình yêu to lớn này của mẹ lại phải giúp cho con lớn lên và xa rời mẹ. - Erich Fromm * Bàn tay đưa nôi có thể không chỉ huy được cả thế giới, nhưng đã làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. - Margery Hurst NMH (st & phỏng dịch) Mẹ tôi (Tâm hồn cao thượng) Sáng nay, cô giáo lại chơi, cha tôi nhận thấy tôi đã nói một câu vô lễ với mẹ tôi. Vì thế, cha tôi răn tôi bằng lá thư sau đây, đọc rất cảm động: "Trước mặt cô giáo của em con, con đã tỏ ra vô lễ với mẹ con. Enricô ơi! Lần sau không được thế nữa! Thái độ hỗn hào của con đã xuyên thấu trái tim cha như một mũi dao. Cha còn nhớ mấy năm trước đây, mẹ con đã thức suốt đêm ở cạnh giường con, nghe hơi con thở, mẹ con đã lo lắng võ người và mỗi khi nghĩ đến nối phải "bỏ" con thì lại sụt sùi. Con ơi! Con nên nghĩ đến những lúc ấy và không tệ với mẹ con, một người mẹ sẽ sẵn lòng đem một hạnh phúc của mình để chuộc một giờ đau đớn cho con, một người mẹ sẽ vui lòng đi ăn xin để nuôi con và sẵn lòng hy sinh tính mệnh để cứu con sống! Con ơi! Trong đời con, con sẽ có những ngày buồn rầu, thảm đạm, nhưng cái ngày buồn thảm nhất, chính là con mất mẹ con. Rồi đây, con sẽ trưởng thành, những cuộc phấn đấu sẽ rèn con nên người mạnh mẽ. Con sẽ không bao giờ quên được hình ảnh mẹ con và con sẽ ước gì lại được nghe thấy tiếng êm ái và trông thấy nét mặt hiền từ của mẹ con, vì dù lớn mức nào, khỏe đến mực nào, con vẫn thấy là một đứa trẻ trơ vơ và yếu đuối. Con sẽ hồi tưởng lại những lúc đã làm cho mẹ con phải mếch lòng mà con buồn. Lòng hối hận sẽ cắn rứt con. Hình ảnh dịu dàng và từ ái của mẹ con sẽ làm cho con thêm rầu rĩ. Con nên nhớ rằng lòng hiếu thảo là một bổn phận thiêng liêng của con người. Kẻ nào giày xéo lên chữ hiếu là kẻ khốn nạn. Quân giết người nếu biết tôn kính cha mẹ, cũng còn một điểm thành thật trong tâm; con người dù sang trọng tuyệt vui, nếu làm rầu lòng mẹ, xúc phạm đến mẹ, cũng là kẻ không có nhân cách. Enricô ơi! Con van mẹ con đi, để mẹ con hôn con cho cái hôn ấy xóa vết vô ơn ở trên trán con. Con ơi! Lòng cha vẫn yêu con, vì còn là mối hy vọng quí báu nhất đời của cha, nhưng cha thà không con còn hơn là có đứa con ở bạc với mẹ! Cha con." CON MẮT MẸ TÔI (khuyết danh)Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi. Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên: "Ê, tao thấy rồi. Mẹ mày chỉ có một mắt!". Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà: "Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười". Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore. Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi. Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyên, hét lên: "Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!". Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời "Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!" và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao? Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo. Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi: "Con yêu quý, Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây. Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ.. Mẹ yêu con lắm, Mẹ của con... " Người Việt ơi, xin hãy nói tiếng Việt! (BÙI ANH THƯ)Tôi là người Việt Nam. Cũng như bạn, tôi đang sống ở hải ngoại. Ðiều trăn trở lớn nhất của tôi hiện nay là thế hệ con em chúng ta đang sống ở nước ngoài ngày càng ít hoặc không biết tiếng Việt. Qua trang giấy nhỏ, tôi muốn bạn chia xẻ cùng tôi sự bức xúc này. Thực tế cuộc sống của người Việt chúng ta ở nước ngoài, như bạn cũng đã thấy, bên cạnh cái may mắn, sự thành đạt, cũng còn nhiều điều mất mát, thất vọng. Lớp trẻ, thế hệ thứ 2, thứ 3 - lớp con em của chúng ta hoặc rời nước từ khi còn nhỏ, hoặc sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Sang đây, cuộc mưu sinh đã lôi các bậc cha mẹ xa rời con cái. Tôi cũng như bạn, như nhiều người khác, nếu may mắn kiếm được việc làm thì đi từ sáng đến chiều. Người ở hãng xưởng, người mở tiệm ăn hay nhà hàng, người làm việc trong công sở... Công việc đã cuốn hết thời gian để chúng ta không còn thì giờ được gần con cái. Bạn thử hình dung xem, cộng đồng người Việt chúng ta sống rải rác khắp năm châu, nơi ít nhất thì có vài gia đình với vài chục người; nơi nhiều có hàng chục ngàn người nhưng thử hỏi xem có bao nhiêu người có thì giờ gần con để dạy dỗ, giáo dục chúng như nền nếp, đạo đức Việt Nam? Bạn đi từ sáng đến tối ở nơi làm việc. Con bạn, ngay từ hồi ấu thơ đã hòa với xã hội này, đi nhà trẻ, đi mẫu giáo rồi đến hết phổ thông. Xung quanh là người Tây, tiếng Tây. Tất nhiên, con tôi, con bạn muốn hòa nhập cuộc sống, phải hiểu biết ngôn ngữ của họ. Có nghĩa là, thời gian con em chúng ta gần họ nhiều hơn gần bố mẹ. Này nhé, sáng bạn đi sớm thì con bạn chưa ngủ dậy. Tối bạn mới về (nếu đi làm xa) con bạn đã đi ngủ sớm để mai còn đi học. Ngày nghỉ cuối tuần, bạn có chương trình của bạn, còn chúng có việc riêng của chúng. Khi chúng còn nhỏ, bạn còn có thể dùng tiếng Việt để trao đổi, chuyện trò với con. Song, càng ngày thời gian càng ít, trong khi đó ngôn ngữ càng phức tạp lên. Theo cuộc sống, con bạn cũng lớn lên nhưng với tiếng Việt, chúng chưa đủ từ, chưa đủ sự hiểu biết. Còn tiếng Tây, với chúng lại rất dễ dàng để bộc lộ tình cảm, để giao tiếp... Và chúng càng ngại nói tiếng Việt. Nếu bạn không đủ thời gian, không đủ kiên nhẫn để giải thích cho con thì chúng càng không hiểu và càng ngại nói tiếng Việt. Tôi quen nhiều người có con lúc bé nói tiếng Việt khá thành thạo. Bẵng đi một thời gian, đến khi tôi gặp lại họ thì thấy than thở rằng trẻ quên hết tiếng Việt rồi, rằng tôi phải nói tiếng Tây với nó cho nhanh cho nó hiểu... Vâng, vô tình họ đã góp phần đánh mất tiếng mẹ đẻ của con họ nhanh chóng hơn. Tôi rất mừng khi thấy những dịp nghỉ hè hoặc Tết, lễ, cộng đồng người Việt cũng có tổ chức gặp mặt để vui chung nơi chùa chiền hoặc tổ chức Tết Việt Nam ... Tôi để ý thấy những người trung tuổi, người già thấy nhau thì tay bắt mặt mừng, trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ. Còn các bạn trẻ, lúc đầu cũng có tham gia đôi câu, hoặc lắng nghe chuyện. Nhưng chỉ một lúc sau, có lẽ do vốn tiếng Việt có hạn nên các bạn trẻ đó ngồi im, sau đó thì... "rút lui có trật tự". Bởi, chúng đâu có hiểu sự sâu xa ý nhị, cái hóm hỉnh khôi hài hay sự thâm trầm sâu sắc trong từng câu từng chữ của tiếng Việt. Thật là đáng tiếc, phải không bạn ? Tôi có quen một cô gái bố người Việt Nam, mẹ là người Pháp nhưng cô ta không hề biết một chữ Việt nào. Không may, bố cô lâm bệnh nặng, phải vào nhà thương và không qua khỏi cơn bệnh hiểm nghèo. Hai tuần trước khi ông ta từ trần, ngày nào cô cũng vào săn sóc cha già nhưng thật buồn thay, cô không hiểu bố mình muốn gì trước lúc nhắm mắt xuôi tay ở xứ người. Cô khóc rất nhiều và kể với tôi rằng 2 tuần đó ông toàn nói tiếng mẹ đẻ. Tôi hiểu ngay rằng ông muốn nói với con gái mình: "Con ơi, lá rụng về cội. Ðã gần hết một đời cha sống nơi đất khách quê người; nay đến lúc cha về với tổ tiên, ông bà. Cha muốn nắm xương tàn của mình được chôn ở nơi chôn nhau cắt rốn, nơi mà cha biệt xứ hơn 60 năm qua. Cha thương con gái bé bỏng của cha, mang dòng máu Việt Nam trong người nhưng con lại không hề biết quê nội con ở đâu, phong tục tập quán nơi đó thế nào. Bây giờ cha ra đi vĩnh viễn, cha tiếc rằng chẳng còn gì lưu lại ở con để con biết được con có một người cha là người Việt Nam. Con chỉ có đôi mắt đen và nét mặt phảng phất người Châu Á, thế thôi. Cha buồn lắm con ạ...". Tôi nói với cô thế, chỉ cho cô đến chùa gần nơi cô ở để xin cầu siêu cho bố. Cô mừng lắm. Sở dĩ, tôi kể cho bạn chuyện này để thấy tại sao phải bảo tồn tiếng mẹ đẻ. Nếu không, những tình cảm thiêng liêng nhất cũng sẽ bị mai một. Tôi đã thấy, có nhiều gia đình, bố mẹ đều là người Việt Nam mà con cái không hề biết tiếng Việt. Tôi quen một bà, khi chồng mất, họ hàng ở Việt Nam viết thư sang chia buồn, thăm hỏi nhưng các con bà lại không hề biết lá thư kia nói điều gì trong đó! Mỗi lần có thư Việt Nam sang, bà lại phải dịch cho chúng, mặc dù con bà ai cũng có học vị cao, có địa vị trong xã hội này. Tôi chạnh lòng chợt nghĩ, nếu mai kia người mẹ đó mất đi, không hiểu những lá thư kia có còn gửi sang đây nữa không? Hoặc nếu có thư sang, những người con của bà có đem đi nhờ dịch hay đành lòng cắt đứt sợi dây liên lạc tình cảm với họ hàng huyết thống của cha mẹ? Tôi cũng như bạn, ít ra cũng có một năm được 1 hay 2 dịp xum họp cùng con cái, bạn bè xa gần lúc nghỉ hè hoặc Giáng sinh. Có một lần, tôi tham dự Tết gia đình. Mọi nhà đến từ Ðức, Thụy Sĩ, Thụy Ðiển, Anh, Canada. Nếu không có tiếng Việt, làm sao người lớn chúng tôi có thể trò chuyện thân mật được? Còn lũ trẻ, chúng dùng tiếng Anh để nói chuyện với nhau. Chúng bảo, tiếng Anh cả thế giới dùng, không cần ai cũng phải biết tiếng Việt mới nói chuyện được! Hỡi ôi, tóc đen, mũi tẹt, da vàng mà lại phải dùng tiếng nước ngoài để trao đổi với nhau? Bạn có thấy buồn như tôi không? Tôi muốn nói với lũ trẻ rằng: "Dù người chúng ta có vào quốc tịch nước sở tại, dù có nói tiếng của họ thông thạo như người bản xứ, dù rằng cũng biết nhún vai, xòe tay, lắc đầu... thì chúng ta vẫn là người của xứ sở mắt đen, tóc đen, da vàng và trong huyết quản của chúng ta cũng vẫn mãi mãi có dòng máu Việt Nam chảy". Rồi, người nước ngoài đi du lịch Việt Nam về có nói rằng: "Cái dáng thướt tha, dịu dàng, thùy mỵ của con gái Việt Nam trong chiếc áo dài, hấp dẫn hơn là mốt trang phục hở rốn hở ngực". Vậy thì tại sao chúng ta lại tự đánh mất chúng ta? Ðể kết thúc bài viết này, một lần nữa tôi tha thiết kêu gọi: "Người Việt ơi, xin hãy nói tiếng Việt đi". |