Tâm lý





    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

    Mục lục


    - Chủ nghĩa xã hội

    - nam vô tửu như kỳ vô phong

    - Bác bỏ triết học Mác - Lênin ?

    - Bạn có thể tỏa sáng !!!!!

    - Luôn luôn thay đổi suy nghĩ :chẳng có tí gì phải ngượng cả ( lặp lại 1 tỷ lần )

    - Luật pháp cũng trọng nam khinh nữ !

    - Siêu nhân

    - Các cô gái chưa chồng không tự tin nên hay lừa đàn ông !

    - Ngủ riêng, 1 cách giải bài toán: “ Chán phở thèm cơm”,  nhầm!,  ” Chán cơm thèm phở”.

    - Sống thử, chưa chắc đã bắt nguồn từ phương Tây!

    - Thích thì chiều, mô đen hot thế kỷ 25



    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Chủ nghĩa xã hội



    Xã hội xã hội chủ nghĩa cũng chỉ là 1 cái tên gọi của 1 xã hội tương đối lý tưởng mà loài người mong muốn đạt được ( phải xem xét về bản chất chứ không xem cái tên hình thức ). Hiện tại thì vài nước có thu nhập bình quân đầu người cao bậc nhất thế giới ( không phải là nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới), dù không gọi là nước xã hội chủ nghĩa, đã GẦN đạt được đến xã hội mơ ước đó. 
    Xã hội mơ ước đó là 1 xã hội mà có những cái ở :
    - Mức cơ bản như là mọi người ít nhất có việc làm đủ ăn ( không bị cả suy dinh dưỡng chứ đừng nói chết đói phải đi ăn xin hay trộm cắp ), trẻ con được đi học ít nhất theo phổ cập giáo dục ( như Việt Nam là hết cấp 3 ) ... ( GẦN giống kiểu bao cấp ngày xưa )
    - Rồi tiếp đó, mức cao hơn là ai có năng lực hơn thì được làm việc tốt hơn, thu nhập cao hơn, sống sướng hơn ( chứ không phải chỉ như bao cấp ngày xưa là giỏi dốt, chăm lười làm cũng thu nhập như nhau )
    - Không tôn thờ, khen ngợi sự giàu nhất mà tôn thờ, khen ngợi sự kết hợp tốt nhất giữa niềm vui và giàu có ! Mọi người hiểu biết nhiều về tâm lý học và sống tâm lý.
    .....
    có thể gọi xã hội mơ ước đấy là XÃ HỘI TÂM LÝ mà hướng tới những mục tiêu chung của liên hiệp quốc mà các nước đều muốn hướng tới !


    Một trong những vấn đề cơ bản nhất của xã hội là an ninh nội địa, đây cũng đang là vấn nạn vô cùng nghiêm trọng của đất nước có thủ đô là thành phố vì hòa bình.

    Trộm cắp đầy đường, lúc nào cũng lo trộm cắp là tâm lý phổ biến ngày nay. Nhiều người cũng biết  1 nguyên nhân dẫn đến trộm cắp là do quá nghèo đói, không có việc làm. Hiện nay, dân số nước ta quá đông so với chỗ làm hiện tại, giống như số chỗ ngồi trong sân vận động có hạn mà người muốn vào xem thì vượt quá nhiều. Giảm dân số đang là mục tiêu không chỉ của nước ta mà cả nhiều nước nghèo đói khác như Trung Quốc , Ấn Độ ... nhưng không dễ mà giảm nhanh được nên việc tạo việc làm là việc cấp bách song song với lo hạn chế sinh con. 
    Cái nan giải nhất giờ là tạo việc làm gì cho đủ số người nghèo đói thất nghiệp đông đúc thế ? Những người giàu đang sướng quen với các loại máy móc hiện đại như ipad, iphone... chắc chẳng bao giờ muốn chúng thành đống sắt vụn và xã hội quay về thời đồ đá vì hết năng lượng. Dầu mỏ, than sắp cạn, gió bão, nắng thì không đủ, nguyên tử thì nguy hiểm, thủy điện làm thay đổi sinh thái và phụ thuộc mưa nên không ổn định. Năng lượng sinh học thì ít mà lại định phá ruộng để trồng cây cung cấp nguyên liệu thì lấy gì mà ăn trong khi đang chết đói đầy ra ? Thế thì trong khi chưa phát minh ra loại năng lượng nào mới thì làm sao đây ? Ngày nay người ta sướng quá vì phụ thuộc mấy cái trên mà quên mất 1 nguồn năng lượng dồi dào từ thời nguyên thủy đã có đó là cơ bắp con người !!!!! Đây là nguồn năng lượng sạch ! Mình không biết là cho hàng nghìn người quay mô tơ điện thì có tạo được nhiều điện hơn so với 1 nhà máy điện nguyên tử ở Nhật   không nhưng chắc chắn nó sẽ giúp tạo ra rất nhiều điện, giải quyết việc làm cho rất nhiều người mà không cần đào tạo. Cách này còn có thể chia việc phát điện về từng vùng và dân đỡ phải đi vùng khác, còn giúp giảm áp lực dân số lên các vùng khác. Ngày nay người ta mà thừa điện còn thích dùng trang trí nên nếu phát thừa điện thì tha hồ dùng trang trí, dùng cho các hoạt động giải trí khác thoải mái như là làm sân băng giữa mùa hè cũng được. 
    1 điều cơ bản của 1 xã hội tốt đẹp là sự chia sẻ, nhất là với nguồn sống. Những công việc như này để tạo nguồn sống thì phải chia sẻ cho mọi người đang gặp khó khăn về sự sống do thất nghiệp, nên là không từ chối cho những người cần làm để sống vào làm, kể cả dưới 18 tuổi cần việc làm để sống. Ví dụ như ở ga Nam Định, trước kia, xe ôm cứ phải tranh nhau tranh giành khách vô cùng lộn xộn và khó chịu nhưng từ khi đưa vào quản lý và chia khách lần lượt, ai rồi cũng có phần thì rất tuyệt, không còn cảnh tranh giành khách. Các xe ôm ở nhiều khu vực khác cũng tự nhau cùng làm kiểu này. Đấy chính là kiểu xã hội chủ nghĩa đấy, rất đơn giản, chỉ cần có sự chia sẻ. 
    Một trong những mục tiêu của nước ta là công nghiệp hóa. Người ta từ khi phát minh ra máy móc thì lại quá ưa thích dùng máy đến mức đẩy nhiều người nghèo thành ra thất nghiệp. Theo như triết học Mác Lênin:" cái gì cũng có lúc có lợi, có lúc có hại" thế thì tình trạng dùng máy thay người ở những nước đông dân làm họ thất nghiệp nghèo đói chính là cái hại của dùng máy móc mà lại cứ tự hào về việc dùng máy móc !? Những nước thiếu người thì nó mới hay hoặc những việc mà máy làm được mà người không làm được thì máy mới hay. Nên 1 cách nữa để giảm thất nghiệp là thay máy bằng người ở những chỗ, việc có thể.
    An ninh là 1 trong những vấn đề phức tạp hiện nay , nhất là về đêm, trộm cắp đi lại như đi chợ. Công an thì có vẻ như hơi ít người, nếu không dùng bộ đội thừa ( tức là giờ chưa có việc dùng, suốt ngày chỉ có ăn tập với ngủ ) để tạo các chốt canh trên các nẻo đường nội ngoại thành về đêm ... thì có thể tuyển 1 lực lượng thanh niên khỏe mạnh nhà nghèo mà thất nghiệp làm việc này, chẳng phải đào tạo mấy. Người ta nghĩ đến chi phí ? Thực ra chi phí của xã hội mất đi do lo lắng, mất ngủ ( ảnh hưởng tiếp đến nhiều công việc ) vì trộm cắp, cướp giựt, tổn thất đủ loại nữa thì gấp bao nhiêu lần chi phí trả cho lực lượng an ninh ban đêm thừa đủ ăn. 
    Bạn thử nghĩ xem, chi phí làm những việc trên là quá ít so với hậu quả của nghèo đói mà phải trộm cắp như giờ, rồi đi tù lại tốn cơm nuôi, rồi ra tù lại khó tìm việc hơn trước rồi lại dễ quay lại đi trộm cắp và hơn thế nữa, cứ thế cái vòng luẩn quẩn mãi không hết. Công an thì sẽ đỡ tốn công bắt cướp nhiều, rồi xã hội an toàn, phát triển tốt hơn, tạo ra bao nhiêu giá trị mới, kết quả chắc chắn rất tốt đẹp. Đấy chính là xã hội chủ nghĩa, xã hội mà cả thế giới muốn hướng tới chứ không chỉ Việt Nam.
    Người ta cũng hay phàn nàn về hiệu quả công việc khu vực công thấp. Ta hãy làm so sánh với khu vực tư nhân. Ví dụ như 1 tay đua xe công thức 1, lương tháng loại hạng bét cũng khoảng chục triệu USD 1 năm = khoảng 1 triệu USD 1 tháng. Lương cao ngoài vì các ông chủ giàu mà còn do nghề này độ rủi ro cao có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Những môn có độ rủi ro chấn thương cao như bóng đá cũng vậy. Nên so với cảnh sát hình sự Việt Nam, công việc quan trọng giúp đảm bảo an ninh cho mọi hoạt động trong xã hội ( xem ti vi thấy mấy nước mất an nình thì chẳng còn làm được gì nữa cả ) , nguy hiểm tính mạng mà lương chỉ đủ ăn và ngang với làm bàn giấy an toàn là rất bất công, không đúng với kiểu xã hội chủ nghĩa chút nào ! Người ta cũng hay nói :" tiền nào của nấy ", lương thấp như hiện nay thì làm sao mà đòi hỏi chất lượng cao, nhiệt tình được ? Mình mà được trả lương thấp thế mình cũng chẳng muốn làm. Nên việc thay đổi hệ thống lương cho khu vực công là 1 điều rất quan trọng cho sự phát triển xã hội. Triết học Mác Lênin đã nói rằng những gì không còn phù hợp với điều kiện hiện tại cần phải được xóa bỏ và thay thế bằng cái phù hợp ! Những vị trí lãnh đạo cấp cao cũng cần có mức lương cao tương xứng....
    Ngoài những trường hợp phạm pháp mà nguyên nhân nguồn gốc từ nghèo đói thì có nhiều trường hợp trẻ em nhà giàu cũng phạm pháp nghiêm trọng như hiện nay đài báo vẫn đưa tin:" đua xe, chơi bời rượu chè, cờ bạc, nghiện hút...." là do đâu ? Nhiều người cũng biết 1 trong các nguyên nhân chính là sự thiếu quan tâm về tình cảm của bố mẹ dành cho con vì bố mẹ mải làm giàu quá mức ! Thế tại sao bố mẹ lại máu làm giàu quá đến nỗi quên hết cả con cái ? Đây mới là cái ít thấy nói đến ! Có phải chỉ vì họ muốn kiếm thật nhiều tiền tiêu những thứ đắt giá ? Có những tỷ phú thế giới đến lúc chết vẫn thừa hàng tỷ USD mà chẳng biết dùng làm gì đành cho quỹ từ thiện ? Không, cái quyết định ở đây lại chính là danh vọng chứ không phải tiền như nhiều người vẫn nghĩ ! Những người rất giàu họ đã có đủ mọi thứ nhưng vẫn muốn giàu hơn nữa là vì muốn thể hiện tài năng mà tiền là thước đo tài năng kinh doanh ! Người ta muốn là người giỏi kinh doanh nhất trong phạm vi 1 tỉnh, 1 nước , 1 châu, thế giới, cũng giống như các môn thể thao. Người ta thích thế vì người ta thích được khen như thế ! Nếu ít người khen quá thì có thể họ sẽ không đổ xô vào kiếm tiền nhiều đến mức quên hết cả con cái như thế vì người ta hay thích nhảy vào những lĩnh vực được khen nhiều, được sùng bái ngưỡng mộ nhiều , ví dụ các lĩnh vực khác như ca nhạc, điện ảnh, thời trang .... Hào quang danh vọng khiến họ cũng bị mờ mắt nhưng có phải họ không tỉnh lại được ? Thực ra họ có tỉnh lại nhưng lại bị những áp lực từ bên ngoài kéo họ lại ! Những áp lực nguy hiểm đó là gì ? Đó là những lời chê bai khi họ ngừng kiếm tiền rằng :" mày thất bại à mà không làm tiếp, mày kém cỏi thế à ".... đại loại thế. Chính vì sợ bị chê vậy, sợ bị mọi người cho là dừng lại là kém, là thất bại, sợ mất danh tiếng đã gây dựng từ lâu nên họ lại bị ức chế, bị kích thích lòng tự ái và lại phải tiếp tục ! Thế thì tại sao mọi người lại chê như thế ? Quay 1 vòng thì tất cả lại là do nền giáo dục mà ra ! Vì trong nền giáo dục quốc gia, chúng ta không được dạy rằng cần phải khen những người dừng việc kiếm tiền lại mà dành thời gian quan tâm gia đình, con cái mới là hay, là giỏi. Nhà nước, truyền hình nhà nước, những đơn vị nhà nước tổ chức ra những giải thưởng kinh doanh chỉ biết làm 1 chuyện đơn giản là dựa vào những con số để đánh giá, để khen ! Hồi trước, xem hài vtv, có đoạn mấy anh hơn 20 tuổi hát bài trẻ em mẫu giáo, còn trẻ em cấp 1 hát bài yêu đương dành cho người hơn 20 tuổi. Hỏi mấy anh thì mấy anh trả lời:" chọn việc dễ mà làm thôi ". Truyền hình phỏng vấn trẻ em nhà giàu phạm pháp thì nghe trả lời :" vì bố mẹ chẳng quan tâm tình cảm gì cả, chỉ biết cho tiền thôi ". Đến lúc sự việc đã rồi thì các em đó mới được nói lên nỗi bức xúc của mình ! Vậy tại sao không cho các em nói lên nỗi bức xúc đó từ sớm trước khi sa đọa ? Nếu trong các giải thưởng kinh doanh thêm vào tiêu chí là: " cho con cái của những người được đề cử nói lên trước công chúng cả nước mức độ quan tâm về tình cảm của bố mẹ với nó để làm căn cứ xét thưởng thì chắc hẳn mọi thứ đã thay đổi. Lúc đó những ai kiếm tiền nhiều hơn nhưng không bận tâm con cái sẽ không được giải gì cả, chẳng được truyền hình khen mà khen, trao giải cho  những người kiếm ít tiền hơn nhưng gia đình vẫn hạnh phúc. Từ đó mọi người sẽ không còn chỉ lo đi kiếm tiền sao cho những con số thống kê là lớn nhất nữa mà sẽ có thể ngừng lại được, dành nhiều thời gian quan tâm tình cảm gia đình, con cái hơn và con cái sẽ không hư hỏng không gây ra thiệt hại cho xã hội, công an đỡ tốn công làm việc, tiết kiệm được bao nhiêu chi phí, xã hội hạnh phúc hơn biết bao ! Về sau, khi mà có con thì mình cũng sẽ dành nhiều thời gian quan tâm tình cảm cho gia đình hơn trước cho dù có thể bị mất " chức vô địch " tâng 2 bóng về tay người khác !
    Xem trên vtv, sau nhiều vụ án, chính công an nói nhiều điều luật trong luật hình sự quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe dẫn đến thực trạng nền an ninh nội địa vô cùng rối ren, chẳng xứng đáng với đất nước có danh hiệu thành phố vì hòa bình tí nào, cảm giác như Việt Nam là 1 nước khuyến khích tội phạm ! Ông luật sư nói trên báo mạng là luật hình sự phạt nhẹ thể hiện tính nhân đạo của nước ta nhưng chính theo triết học Mác Lê nin thì lúc này chính là lúc nó thành ra cái khác rồi !!!!! Ngoài tăng mức phạt cho đủ sức răn đe thì 1 việc quan trọng khác là phải đảm bảo rằng học sinh ngay từ cấp 1 đã phải dần dần được biết hình phạt đối với những tội phổ biến thường gặp để có tâm lý sợ phạm tội ngay từ bé thì mới mong giảm tỷ lệ phạm tội sau này !
    Ví dụ: việc lấy 1 mốc tuổi nhất định để đánh giá nhận thức của mỗi người thì giống như lấy cùng 1 cái váy dài đến đầu gối cô M cho cô C cao hơn M và cô T thấp hơn M mặc vậy, xem có đến đầu gối như cô M không: cô C cao bảo váy hơi ngắn, còn cô T thấp bảo váy hơi dài ! Có nhiều đứa trẻ lang thang phải nói là rất già đời so với những đứa tuổi dưới 18 mà được bao bọc bởi gia đình. " Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn " mà lại, những đứa trẻ chỉ biết ăn và học thì không thể nào hiểu đời như những đứa phải bươn trải kiếm sống được. Nên luật quy định hình phạt với tội phạm vị thành niên phải căn cứ trên mức độ nguy hại của hành vi trước rồi sau đó mới xem xét cụ thể từng trường hợp để giảm nhẹ chứ không phải quy định giảm nhẹ sẵn đều như hiện giờ. Thời đại này nhiều bọn trẻ con thừa khôn để lợi dụng sơ hở luật pháp vì nó còn được nhiều bọn lớn hơn dạy cho nữa ! Hoặc như ngay cả quanh hồ Hoàn Kiếm thôi, buổi tối muộn, khoảng 10 pm, những hôm mình đi tập về toàn thấy rối loạn giao thông vì cảnh cảnh sát cơ động rượt đuổi mấy đứa không đội mũ bảo hiểm, rất nhiều đứa khác đi cùng cũng phóng theo, phi lung tung lên hè ven hồ, vượt đèn đỏ không khác gì cảnh săn bắt cướp. Không hiểu rất nhiều người nước ngoài đi chơi ven hồ họ nghĩ gì nhỉ ? Thực ra luật đội mũ bảo hiểm nên quy định bắt buộc đội với tốc độ cao khoảng từ 20 km/h trở lên là tiện nhất vì nhiều khi đi chậm cũng là không cần thiết phải đội ( hay khi mất, hỏng mũ, bất chợt cho 1 người đi nhờ xe mà không mang mũ thì đi chậm cho an toàn )  và quy định như thế sẽ giúp cho những người cẩn thận biết quý trọng giá trị bản thân mình đội mũ thoải mái mà không ngại áp lực chê bai. Còn khi mà đã tuyên truyền như thế mà ai không biết quý trọng bản thân mà lại tự nguyện muốn tham gia góp phần vào quá trình giảm dân số nhanh thì càng tốt thôi. Như thế thì cảnh sát mới khỏi lo bắt mũ mà hãy tập trung hơn vào việc bắt những hành vi nguy hiểm hơn như lạng lách đánh võng, cướp giựt ... chứ không phải cứ chỉ chăm chăm đi bắt mũ vừa càng gây rối loạn giao thông, càng tăng thêm nguy hiểm cho người đi đường khác mà để quên tội phạm ! 

    ........ sẽ còn bổ xung tiếp .........




    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    nam tửu như kỳ phong



    Trong quán nhậu, 1 nhóm bạn cùng lớp liên hoan nhân 1 dịp vui. Sau 1 lúc, 1 cao thủ uống rượu mặt đỏ gay cứ cố mời rượu 1 cậu bạn không biết uống rượu. Cậu này từ chối thì cao thủ uống rượu lại khích " nam VÔ tửu như kỳ VÔ phong " .
      Anh chàng không biết uống rượu:" cảm ơn lời khen " 
    - " Tao khen mày lúc nào ?? "
    - " Vừa khen " nam VÔ tửu như kỳ VÔ phong " là gì, trong câu này, 1 chữ VÔ có nghĩ là VÀO , còn chữ VÔ kia nghĩa là KHÔNG , tức là ý nói :" con trai không uống rượu như cờ vào trong gió "
    - "Mày nhầm rồi, cả 2 chữ VÔ đều nghĩa là KHÔNG ", thế mày không biết " vô giá " nghĩa là gì à ?"
    - " Sao tao thấy lúc đá bóng, sút VÀO họ cứ hét " VÔ " còn gì ?
    Đến đây, cao thủ uống rượu không còn gì để nói nữa !!!!!!!!!!!


    Câu chuyện trên nó cũng nói lên triết học Mác Lê nin :" cái gì cũng có lúc có lợi và cũng có lúc có hại ". Thực tế, người có thể uống nhiều rượu thì có thần kinh khá mạnh, có thể làm được nhiều việc mà người gần như không biết uống rượu không làm được và ngược lại. Mình không biết uống rượu và chỉ phục những ai uống được nhiều mà không để đỏ mặt vì người đó có khả năng kìm chế và tự chủ cao để chỉ uống 1 lượng vừa đủ với mình để khỏi gây ra những hậu quả đáng tiếc cho những người liên quan như người ngồi sau xe máy hay người đi đường khác do khi đỏ mặt chính là dấu hiệu báo rằng thần kinh bắt đầu kém tỉnh táo hơn trước !
    Như tay đua xe hàng đầu thế giới đã nói " never drink and drive = đừng bao giờ uống rượu bia rồi lái xe "


    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



    Bác bỏ triết học Mác - Lênin ?

     


    Triết học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của nước ta, thế mà trên trường lớp công lập, trong nhiều gia đình, chúng ta thấy 1 điều rất phổ biến đấy là thường bác bỏ 1 điều nền tảng, quan trọng của triết học Mác - Lê Nin:

     “ Cái gì cũng có lúc có cái lợi cái hại. 1 cái  có thể mang lại lợi ích bao nhiêu thì cũng có thể gây tác hại bấy nhiêu !” ( vấn đề là mỗi người có đủ trình độ, kiến thức để biết mỗi cái lúc nào có lợi và lúc nào có hại không thôi )

              Một  điều phổ biến, dễ thấy nhất  là mọi người thường hay khen Gọn gàng là tốt và chê Bừa bộn mà chẳng mấy ai nói ngược lại. Bây giờ tớ xin chỉ  ra 1 cái hay của  Bừa bộn   1 cái dở của Gọn gàng !

              Trong cuộc sống công nghiệp hối hả ở các đô thị lớn ngày nay, những người làm ở những vị trí cạnh tranh cao, áp lực công việc lớn luôn phải căng thẳng đầu óc suy nghĩ, sắp xếp công việc cho hiệu quả cao, mọi thứ trong văn phòng luôn phải gọn gang, trang phục đi làm lúc nào cũng phải chỉnh chu, thời gian làm việc lúc nào cũng đòi hỏi đúng giờ. Chính vì thế khi về nhà, điều họ mong muốn nhất là giảm căng thẳng. Tâm lý con người cần sự thăng bằng, đấy là điều phổ biến với mọi người. Gọn gàngBừa bộn là 2 thái cực đối lập nhau như hai đầu của cái bập bênh vậy. Khi ở văn phòng là 1 đầu của bập bênh ( Gọn gàng ) , nếu muốn cân bằng thì ở nhà phải là đầu bên kia của cái bập bênh đó ( Bừa bộn ). Thế nên nếu ở nhà mà các bà vợ mà cứ thích rầy la chồng phải chất thêm cái gọn gang vào đầu Gọn gàng của cái bập bênh thì thế nào các ông chồng cũng chịu không nổi rồi sẽ chán vợ thôi và nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình là rõ ràng !

              Như vậy, với những trường hợp tương tự vậy thì đáng lẽ các bà vợ phải ủng hộ, khen cái sự Bừa bộn thì gia đình mới hạnh phúc và đó chính là cái lợi của Bừa bộn và cũng chính là cái hại của Gọn gàng ! Trong cuộc sống của mỗi người, sự Gọn gàngBừa bộn luôn đi cùng nhau, tùy từng lúc mà cần bao nhiêu Gọn gàng và bao nhiêu Bừa bộn mà thôi. Trạng thái tâm lý này như một người đứng tại điểm nào giữa hai đầu Gọn gàngBừa bộn của cái bập bênh tại các thời điểm khác nhau. Chính vì thế nếu muốn gia đình hạnh phúc thì các bà vợ hay các ông chồng cần hiểu tâm lý người kia xem là đang cần cái gì: Gọn gàng hay Bừa bộn !

              Còn nữa, Gọn gàng thì tốn thời gian còn Bừa bộn thì tiết kiệm thời gian hơn ( ví dụ như gấp quần áo kiểu cách  Gọn gàng thì rõ ràng lâu hơn nhiều so với vo tròn quẳng vào ngăn tủ ) nên là trong cuộc sống bận rộn không chỉ làm việc mà cả học hành nữa thì không thể có nhiều thời gian để Gọn gàng được. Bận rộn ở đây không chỉ là những việc làm có thể nhìn thấy được mà còn bận rộn cả trong suy nghĩ như là nghĩ pháp giải toán mới, phương án mới cho công việc… nên là nhiều người không biết cứ thấy ai đó nhà cửa Bừa bộn mà cứ ngồi yên không động tay động chân dọn dẹp lại chê rằng lười chẳng chịu làm gì cả ?! ( Có lẽ nếu ai không có người khác giúp việc dọn dẹp mà Gọn gàng càng nhiều thì càng rỗi việc, chẳng có gì để phải suy nghĩ trong đầu cả ).

              Tương tự như trên với những cái đối lập nhau trong cuộc sống. Thực chất, triết học rất gần gũi với mọi người hàng ngày, ai cũng biết vì triết học được tổng hợp nên từ cuộc sống mà, nhưng tại sao đến những người có trình độ đại học đã học triết học rồi vẫn kêu ca là khó hiểu ? Đơn giản là do những người viết sách, dậy học cứ thích dùng những thuật ngữ kỳ lạ, không phổ biến với mọi người gây khó hiểu. Thế nên, đến cả những giảng viên đại học mà còn không cho thấy được sự hiểu triết học qua cách vận dụng trong cuộc sống khi mà cứ chỉ khen Gọn gàng và chê Bừa bộn mà không nói ngược lại ! Và rồi mọi người cứ chê nhau như thế gây ra bực mình, thù ghét lẫn nhau giữa các cá nhân, tập thể, dân tộc trong khi mà nó  là kiểu sống riêng của mỗi người, chưa gây ra thiệt hại gì cho người khác cả ! Trẻ con từ bé được giáo dục 1 chiều như vậy thì khi lớn lên sẽ rất khó thay đổi suy nghĩ vì nó đã ăn sâu vào đầu, nếu thay đổi thì lại sợ mất sĩ diện 1 ! Nên bây giờ, ngay từ cấp 2, muộn lắm là cấp 3 ( vì có 1 phần lớn người dân chỉ học hết cấp 3 ), nước ta cần dần dần bổ xung thêm những cái điều ngược lại như nói trên và hướng con người tới việc phát huy những cái hay đúng lúc đúng chỗ !

    1 : nên xem tiếp " luôn luôn thay đổi suy nghĩ, chẳng có gì phải ngượng cả " ở bên dưới.         




    -------------------------------------------------------------------------------------------



    Bạn có thể tỏa sáng !!!!!


    Thường thì nếu bạn có ý định hoặc quyết định làm 1 việc gì đó ngoài sức tưởng tượng của người khác thì sẽ bị họ chê là điên hay hoang tưởng khiến bạn phân vân không biết có nên tiếp tục hay không. Nếu vậy bạn hãy xem và cho những người chê bạn xem thông điệp cực kỳ ý nghĩa sau từ 1 thương hiệu hàng đầu thế giới:






    -------------------------------------------------------- 



    Luôn luôn thay đổi suy nghĩ :

     chẳng có tí gì phải ngượng cả

     ( lặp lại 1 tỷ lần )

     



    Trong cuộc sống, có nhiều khi bạn muốn thay đổi suy nghĩ của mình về một vấn đề gì đó nhưng lại ngại người ta nói này nói nọ như: " mày chẳng có lập trường gì cả " hay " thế thì trước kia mày sai à ".... nên bạn không dám thay đổi. Nay bạn thử xem xét vài câu trả lời sau đây xem thế nào.

    - " Giờ mày thay đổi nghĩa là xưa nay mày vẫn nghĩ sai à ?"

    Xin trả lời là: Suy nghĩ, đánh giá về một vấn đề phụ thuộc vào lượng kiến thức mà bạn có về vấn đề đó. Thời xưa nghĩ vậy là do chỉ biết từng đấy kiến thức, chưa biết thông tin này ( vì bận tập trung thời gian vào mục đích khác nên chưa có thời gian thu thập, cập nhật thông tin , kiến thức ) nên mới nghĩ thế, còn bây giờ biết được thông tin này thì thay đổi suy nghĩ, cách đánh giá về vấn đề này là chuyện bình thường, dù người giỏi nhất cũng thế thôi ( người càng giỏi càng mắc nhiều sai lầm, đấy là lẽ đương nhiên, chẳng có gì phải ngượng cả ) . Ngay cả khi bạn thu thập gần như tất cả kiến thức, thông tin có chất lượng nhất hiện tại về một vấn đề nào đó ( như một giáo sư chuyên ngành, chuyên gia ) thì bạn vẫn có thể thay đổi suy nghĩ liên tục vì kiến thức cũng giống như các phần mềm máy tính ý, nó thay đổi liên tục, ngày hôm nay nó là hay nhất nhưng mai đã lạc hậu rồi. Luôn luôn nghĩ rằng mình cần phải thay đổi suy nghĩ thì bạn sẽ ngày càng giỏi hơn nữa ( mà giỏi thì không có giới hạn cao nhất, tức là bạn đã giỏi thế rồi thì vẫn có thể giỏi hơn gấp bội ). Còn nếu nghĩ rằng mình luôn đúng, không phải thay đổi thì sẽ bị lạc hậu.

            Bạn không biết chứ tớ suốt ngày bị bạn bè khen là " sao mày hay nhầm thế !" 

    - Nhưng nhiều người lại chê là :" mày cứ luôn luôn thay đổi suy nghĩ ( tớ cũng vậy ) thế thì mày chẳng có lập trường vững chắc gì cả !" , tớ xin thay bạn trả lời câu này:" tớ luôn có 1 lập trường vững chắc là tớ luôn luôn thay đổi suy nghĩ khi có thời gian cập nhật kiến thức, thông tin !"

     

     

     

    -------------------------------------------------------------------------------------------

     

     

    Luật pháp cũng trọng nam khinh nữ !




    Tưởng rằng chỉ ở những nước kém phát triển như nước ta mới trọng nam khinh nữ nặng nề, thế nhưng ngay cả những nước phát triển cũng không kém cạnh ! Nước ta thậm chí còn văn minh hơn phương Tây về vấn đề này ! Ví dụ điển hình: ở Anh, vợ lấy chồng phải đổi họ sang họ của chồng. Điều đó là thể hiện rõ rệt của tưtưởng trọng nam khinh nữ đến nỗi người phụ nữ không cả được giữ họ của mình sau khi đã kết hôn, còn ở ta thì không vậy.

    Về bản chất, tình trạng trọng nam khinh nữ khi sinh con ở nước ta cũng như Trung Quốc là do một đặc tính tâm lý phổ biến của loài người: tự hào về tên tuổi của mình, về dòng họ của mình. Chính vì vậy khi sinh toàn con gái thì đến thế hệ cháu sẽ bị mất họ của họ do luật quy định con phải theo họ bố ( chứ không phải là do không thích con gái ).

    Ngày nay xã hội đang cố gắng tiến tới bình đẳng nam nữ, việc luật quy định con phải theo họ bố hay vợ phải chuyển sang họ chồng là tàn dư của xã hộ cũ, cần phải được thay thế bằng một quy định tiến bộ hơn: một con mang họ bố, một con mang họ mẹ ( phải bảo đảm tính ngẫu nhiên giữa họ và giới )

    Làm được điều đó thì vị thế củangười phụ nữ mới được ngang bằng với đàn ông, thể hiện sự tôn trọng với người phụ nữ. Đồng thời nó sẽ xóa bỏ được tình trạng trọng nam khinh nữ do sợ mất họ như hiện nay.


     

                                        

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

                           Siêu nhân

     

     

          



    Hàng ngày, chắc bạn đã gặp những tình huống như:

                -Bạn vừa rửa tay xong mà không có gì lau, bạn làm sao để tắt công tắc điện? Nếu sờ tay ướt vào, bạn có thể bị giật. Nếu bạn chạy đi lau khô tay rồi mới tắt điện thì phải mất một lúc. Bạn có cách nào nhanh hơn không? Còn tớ thì tớ sẽ dùng cùi trỏ để tắt công tắc điện.

                -Bạn đang bê ra khỏi nhà nhiều thứ cồng kềnh trên tay ( mà bạn đã sắp xếp lâu mới bê được ) nhưng cửa lại cài then. Bạn làm thế nào? Bỏ hết xuống, mở cửa, rồi lại bê lên? Sẽ rất lâu, còn tớ sẽ dùng chân để mở cửa nhanh hơn nhiều.

                -Bạn đang ngồi xem ti vi, muốn chuyển ngay sang kênh khác nhưng tay đang bẩn và bạn không muốn làm bẩn cái điều khiển. Bạn sẽ chạy đi lau, rửa tay? Sẽ lâu ! Còn tớ sẽ dùng ngón chân để bấm cái điều khiển ti vi.

          Trên đây chỉ là vài tình huống đơn giản, các cách tớ dùng không phải do tớ tự nghĩ ra mà là đi học của các siêu nhân, những người mà còn có các năng lực khác còn siêu việt hơn thế nhiều. Trong nhiều cuộc thi, bạn thấy chỉ cần nhanh hơn người khác vài % giây là đã giành chiến thắng rồi. Do đó nếu bạn có được các khả năng của các siêu nhân, bạn chắc chắn sẽ giành thắng lợi trong nhiều cuộc thi. Tớ xin kể thêm vài siêu năng lực của các siêu nhân mà có thể bạn cũng đã biết:

                  -Buổi tối, nhà bạn mất điện tối om, bạn sống bao năm ở nhà mà vẫn phải mò mẫm tìm đường trong khi các siêu nhân vẫn đi như thường trong nhà họ mà không cần nhìn !

                  -Bạn ngã xe gãy cả hai tay mà không ai chăm sóc, bạn rửa mặt, chải đầu kiểu gì, còn bài vở ? Ai chép cho bạn? … Nhưng tất cả các việc đó, siêu nhân có thể làm dễ dàng chỉ với hai chân !

           Bây giờ bạn đã có thể đoán ra được các siêu nhân mà tớ nói trên chính là những người khuyết tật. Bình thường có thể bạn vẫn nghĩ họ hoàn toàn kém bạn nhưng như nói ở trên, họ có những siêu năng lực mà bạn không thể có. Những năng lực đó đủ để khiến chúng ta phải bái họ làm phụ. Tớ cũng chưa điều kiện để tiếp xúc với nhiều siêu nhân nhưng cũng đã học lóm được vài chiêu rất lợi hại tớ còn đang muốn học thêm nhiều chiêu nữa. Ví dụ: bình thường bạn cầm đũa bằng 4 ngón. Nếu bạn bị tê, không cử động được 2 ngón áp út và ngón giữa thì bạn sẽ cầm đũa kiểu gì vẫn bằng tay ấy?Chắc bạn bó tay đúng không? Thế mà một siêu nhân mà tớ may mắn được gặp trong một chuyến đi đã mở mang đầu óc cho tớ rất nhiều, làm tớ rất kinh ngạc: bạn đó chỉ dùng chưa đến 3 ngón: ngón cái, ngón út và 2 đốt ngón trỏ mà vẫn gắp thức ăn như thường !

           Bạn đang đọc website của tớ, bạn có thấy ở đó có gì đáng để học hỏi không? Nếu có thì bạn sẽ thấy các siêu nhân của chúng ta còn đáng học hỏi hơn nhiều vì chính tớ cũng đang phải học hỏi họ đấy !

           Nếu bạn có khả năng nhận biết được ít nhất 1 điều gì đó đáng để học hỏi ở bất kỳ ai bạn gặp ( đặc biệt ở các siêu nhân ) thì bạn đang sở hữu 1 năng lực:” nhận biết năng lực “ ở đẳng cấp: dư sức thi đấu ở giải ngoại hạng rồi đấy !



    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



    Các cô gái chưa chồng không tự tin nên hay lừa đàn ông !

             



    Thời xưa, chúng ta cưới theo kiểu: " bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy ". Tớ cứ nghĩ là bây giờ hết rồi, thế mà nó lại còn được ủng hộ mạnh mẽ hơn bởi chính các bạn trẻ mới lạ chứ.

             Các chàng đích thân đi tìm hiểu các nàng thế mà rất nhiều người đến đêm động phòng mới biết mặt vợ !?! Bạn ngạc nhiên ư ? Tất cả chỉ tại: " son phấn "

    Dễ nhận thấy vẻ đẹp hình thức của các bạn gái trước và sau khi trang điểm khác nhau: 1 TRỜI 1 VỰC!

    Việc phụ nữ trang điểm khi ra đường được xã hội coi như một điều tất nhiên ( sơn mặt thì không chê ( về lâu dài rất có hại cho da và cơ thể vì không những ăn chín uống sôi mà còn ăn son uống phấn, thậm chí còn ung thư nếu xài hàng dỏm ) trong khi đó lại chê những người sơn tóc tai, móng tay móng chân ( chẳng hại gì mấy ) !!! ). Ích lợi của nó không nói ra đây chắc ai cũng biết, nhưng còn điều ngược lại thì sao ? Câu trả lời là:

    ẢNH HƯỞNG XẤU ĐẾN HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH.

    Khi bạn gái trang điểm để quyến rũ bạn trai thì bạn trai sẽ nhớ vềvẻ đẹp son phấn “ của bạn gái. Sau khi hai người lấy nhau, người chồng chủ yếu thấy “vẻ đẹp tự nhiên “ của vợ ( mà nó kém Một Trời Một Vực so với vẻ đẹp son phấn trước đây). Điều đó khiến người chồng có cảm giác hẫng hụt, chán ngay từ khi mới cưới à người chồng có thể sẽ đi tìm kiếm vẻ đẹp khác ở ngoài để bù đắp sự thiếu hụt à nguy tan vỡ hạnh phúc gia đình.

            Ấy vậy mà ngày nay cả thế giới đàn ông vẫnhàng ngày bị lừa ngoạn mục mà không dám nói câu nào ! Còn gì là bình đẳng giới nữa cơ chứ ! Riêng tớ, cứ mỗi lần tưởng tượng ra cảnh mình hôn người yêu mặt đầy son phấn thì tớ đã thấy buồn nôn vì không phải đang hôn người yêu mà là đang hôn son phấn của người yêu ! Không hiểu nếu thật thì sẽ thế nào, chắc ngộ độc son phấn vào viện luôn cũng nên !!! Do đó, tiêu chuẩn chọn vợ của tớ là: " không dùng son phấn ( kể cả trong ngày cưới )" !  

             Những cô không nổi tiếng thì có thể dễ bỏ son phấn hơn, còn những cô mà hay xuất hiện trên đài báo trước công chúng thì khó bỏ hơn nhiều ( xem ra “nghiện son phấn “ nặng quá rồi ! ). Nguyên nhân thì có nhiều nhưng ở đây tớ chỉ xin gợi ý một liệu pháp giúp họ dần dần “cai son phấn”:

    Bạn hãy sơn những màu tiến dần đến màu da tự nhiên của bạn! Duy trì mỗi màu trung gian trong một khoảng thời gian mà bạn xuất hiện trước mọi người: 1 tuần chẳng hạn hay 2, 3 tuần...( tùy việc bạn xuất hiện ít hay nhiều ).

             Chà, không biết cô gái chưa chồng  nào sẽ dũng cảm cai son phấn trước tiên đây. Cô đó xứng đáng nhận danh hiệu “cô gái dũng cảm nhất thế kỷ 21"!

    Nếu bạn là người tiên phong thì sẽ thấy rằng hầu hết các cuộc thi người đẹp hiện nay đều tôn vinh vẻ đẹp mỹ phẩm, tức là các cuộc thi lừa đàn ông ( Trong khi không chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ thì lại chấp nhận son phấn mà cả hai đều chung bản chất là thay đổi vẻ đẹp tự nhiên ( mà vẻ đẹp tự nhiên chính là cái bản sắc riêng rất hiếm khi trùng lặp của mỗi người. Khi chát son phấn vào làm mười cô như một ( nhàm chán ) khiến mình mất hết cả hứng mỗi khi ngắm các cô, lại còn tốn thời gian nữa chứ, thà phẫu thuật thẩm mỹ cho đỡ tốn thời gian trang điểm hàng ngày. Mà phẫu thuật cũng có cái hay ( theo triết học Mác Lênin ) là giúp bỏ những vết nám, sẹo quá xấu do tự nhiên hay tai nạn ....) . Vậy tại sao chúng ta không tổ chức một cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên vốn có của người con gái Việt Nam. Nếu là tớ, tớ sẽ đặt tên cuộc thi là:




    HOA
    MỘC

                Xờ lâu gừn:    Đẹp tự nhiên, đẹp hơn tiên !


            +Ưu tiên số 1: khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên không son phấn.

            +Tiếp theo là vẻ đẹp tâm hồn: chủ yếu về cách cư xử trong tình yêu, cuộc sống vợ chồng ( ngay từ vòng sơ loại )

            +Cuối cùng mới đến vẻ đẹp hình thể ( không giới hạn chiều cao, cân nặng khi dự thi ). 


    Xinh


              Từ xưa đến nay, người ta thường thích đưa ra 1 vài khuôn mặt được coi là hình mẫu của 1 cô sinh gái hay 1 anh chàng đẹp chai. Thế bạn có tự hỏi rằng do đâu mà lại có những hình mẫu đó không? 

    Đơn giản như khi bạn nói :”màu này đẹp, màu kia xấu” thì khi đó bạn đang nói lên sở thích của bạn ( thực tế thì màu nào vẫn là màu đấy thôi, chẳng có đẹp hoặc xấu ). Như vậy đẹp hay xấu là do sở thích tự nhiên của bạn, cái gì phù hợp sở thích của bạn thì bạn khen hay đẹp và ngược lại và khi bạn nghe người khác nói ngược lại sở thích của bạn thì không có nghĩa là người đó chê bạn mà đơn giản là họ cũng đang bọc lộ sở thích của mình ( ví dụ lúc bạn đi mua quần áo, cùng 1 cái áo trong khi bạn vừa khen đẹp thì có người khác lại bảo cái áo đó xấu )

    Khuôn mặt cũng vậy thôi, bạn nhìn cô nào mà thấy thích thì khen xinh. Vì có vô vàn sở thích khác nhau ( có thể nói là có bao nhiêu người thì có từng đấy sở thích khác nhau ) nên là sẽ có rất nhiều khuôn mặt đẹp khác nhau chứ không phải chỉ 1 vài như chúng ta vẫn được “dạy” theo sở thích của 1 hay 1 nhóm người nào đó ! Vấn đề chỉ khác nhau ở chỗ là có những người có khuôn mặt phù hợp sở thích nhiều người và có những khuôn mặt thì phù hợp với sở thích của ít người. Ví dụ điển hình như nhiều cô gái mình thấy để mũi cong tự nhiên, chưa trang điểm thì xinh hơn là khi trang điểm cứ cố đánh phấn cho cái mũi trông thẳng ra, đúng là nực cười !

    Trong các cuộc thi sắc đẹp khác, nếu bạn hay xem thì thấy có những lúc khán giả bảo giám khảo chọn hoa hậu hay hoa khôi không xinh làm giám khảo không biết trả lời thế nào ! Thực ra là do giám khảo chọn theo sở thích riêng của họ và có thể nó khác với sở thích của nhiều khán giả. Nên là ai được là hoa hậu hay hoa khôi thì còn phụ thuộc vào may mắn đó là phù hợp với sở thích của nhiều giám khảo. Thế nên bạn hãy tự tin đăng ký ngay cuộc thi Hoa Mộc này cho dù bất kỳ ai chê bạn xấu thế nào chăng nữa !

    Chính vì thế nên bạn hãy cứ luôn nghĩ rằng mình xinh đẹp đi cho cuộc sống vui vẻ, cái quan trọng nhất là niềm vui, cần tìm được người cùng sở thích và biết  mang lại niềm vui cho mình mới là đẹp nhất, lý tưởng nhất với mỗi người. Nếu không biết mang niềm vui đến cho người mình yêu thì dù xinh mấy cũng thấy chán, thân hình đẹp mấy cũng chán, cái quyết định thân hình có hấp dẫn hay không là khuôn mặt, cái quyết định khuôn mặt có thích hay không là cách cư xử, mà cách cư xử thì phải rèn luyện mới có !




                                    



     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



    Ngủ riêng

    1 cách giải bài toán: “ Chán phở thèm cơm”,  nhầm !,  ” Chán cơm thèm phở”.

     



    Một hôm, nghe bọn bạn tán phét về câu nói trên, mình liền xía vô:” Tớ mà chán cơm thì tớ sẽ không ăn phở đâu mà sẽ ăn xôi, bánh mỳ, mì tôm... vì tớ không thích ăn phở”. Nghe xong bọn bạn cười ầm cả lên. Mình chẳng hiểu vì sao ! Bây giờ thì đã hiểu rồi, thế mà lúc đó cứ tưởng đang bàn về chuyện ăn uống !

    Tớ quen ngủ riêng nên khi bọn bạn đến nhà chơi qua đêm thì lại phải ngủ chung với tụi nó làm tớ rất khó ngủ. Tớ nằm tưởng tượng sau này lấy vợ mà phải ngủ chung thì không hiểu sẽ ra sao ? Tớ tự hỏi:” Tại sao lại cứ phải ngủ chung với vợ nhỉ, sao không ngủ riêng mỗi người 1 phòng ngay từ sau khi cưới một tuần hay một tháng chẳng hạn ? Có làm gì thì làm lúc thức, chứ ngủ say rồi thì có làm được gì nữa đâu !”. Nói ra chắc mọi người nghĩ mình có vấn đề.

    Thời yêu nhau, hầu hết mọi đôi đều ít gặp nhau, trung bình khoảng 1 tuần 1 lần, nên lúc nào gặp nhau cũng nồng nhiệt. “Lúc đó thật lý tưởng !”, nhiều người có́ gia đình đã thốt lên, “Lúc đó đói lắm!”.

    Khi đã cưới nhau, vợ chồng ngày nào cũng gặp nhau, đêm nào cũng ngủ chung nên là chỉ sau khi cưới một thời gian ngắn là đã thấy bắt đầu “no” rồi, thêm một thời gian nữa thì thành ra “ngấy, đầy bụng khó tiêu”. Có lần tớ ngồi buôn dưa lê dưa chuột với mấy anh mới lấy vợ :" Mới cưới chắc sướng lắm nhỉ ?". " Chỉ 1 tuần là chán !", một anh ngán ngẩm đáp. Mấy anh kia cũng liền gật gù:" Thật, 1 tuần là chán !". 

    Do áp lực xã hội:” Vợ chồng mới cưới ai lại ngủ riêng”, nên khi đã “khó tiêu” rồi mà vẫn phải “ ăn tiếp” thì sẽ phải “nôn “ ra thôi.

    “Nếu nhà có điều kiện, khi bắt đầu thấy đầy bụng”, hãy thử ngủ riêng mỗi người một phòng một thời gian xem sao, mỗi người 1 tầng thì càng tốt”, mình nói với mấy chị đang trong tình trạng trên. Các chị hay bảo là:” Chị mà nói thế sợ chồng lại tưởng mình làm sao, ngại lắm”. Chị trung thực quá. Có đến 1002 cách nói dối mà. Ví dụ như:” Dạo này đêm anh nằm cứ xoay qua xoay lại, tay chân  khua lung tung làm em không ngủ được, làm ảnh hưởng sức khỏe, công việc... “. Đêm nằm ngủ say, làm sao anh nhà biết mà sợ”.

    “Thêm nữa, thời xưa, khi đang yêu, chị hay mặc diện để quyến rũ người yêu, bây giờ lấy về thì ở nhà hãy mặc diện đẹp vào để quyến rũ chồng, đừng ăn mặc luộm thuộm ở nhà ! Có tật xấu gì thì cố mà giấu đi, đừng để chồng nhìn thấy nữa. Đừng nghĩ rằng: “ Đã biết hết rồi thì cần gì phải giấu”.”

    “ Hãy nghĩ lại “thời lý tưởng”, chị đã quyến rũ người yêu thế nào thì giờ cứ lấy đấy làm đích hướng tới.”, mình nói một thôi một hồi,” Chắc không chết đâu, nếu thấy có hiệu quả thì tiếp tục, còn không thì thôi. Đằng nào cũng thế !”.


     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Sống thử: chưa chắc đã bắt nguồn từ phương

    Tây!


    Không biết Việt Nam thời xưa thế nào, chứ do nhà đài chiếu nhiều phim Trung Quốc quá nên mình cũng rõ sử họ hơn sử nhà. Thời xa xưa loạn lạc, nhiều đôi thoát tục, rời xa hồng trần về vùng quê hẻo lánh sống cùng nhau tự bái đường, chỉ có trời đất làm chứng, kết duyên vợ chồng, sống vui vẻ bên nhau đến đầu bạc răng long ( Mấy đoạn như này thì các cụ nhà ta xem say sưa, không thấy nói gì ! ). Tình yêu của họ thật vĩnh cửu, “lãng mạn vĩnh cửu” ( từ này nghe có vẻ lạ, có lẽ mình nên nhanh chân đi đăng ký bản quyền không người khác lấy mất thì phí ).

    Sống thử có thể bắt nguồn từ phương Đông. Những ai ít quan tâm đến phương Đông hay nghĩ đến phương Tây trước tiên. Quả thật, phương Tây có rất nhiều cái hay nhưng không phải cái gì cũng hơn phương Đông. Ví dụ: xét về bình quân thì người Tây có tình yêu, tình ... dễ hơn người Ta nhưng chính vì thế mà họ không bằng Ta ở cảm giác vui sướng khi có được tình yêu, tình... .

    Nếu bạn đã học triết học thì chắc còn nhớ cái gì...( cũng chẳng nhớ rõ nữa ) mà “hai mặt đối lập vừa mâu thuẫn, vừa thống nhất trong một vấn đề, cùng tồn tại, luôn đấu tranh, cùng phát triển. Vấn đề không tồn tại nếu thiếu một trong hai mặt đối lặp đó”( không biết nhớ có chính xác không nữa !) còn theo giọng bình dân nó chính xác là:” cái gì cũng có cái lợi và cái hại, không có cái gì là chỉ có lợi hoặc chỉ có hại”.

    Sống thử cũng không ngoại lệ. Người ta hay nói nhiều đến cái hại của nó mà không mấy khi nhắc đến cái lợi:" Nó giúp cho các bạn trẻ đỡ ảo tưởng hơn về thực tế cuộc sống gia đình ", từ đó phải chuẩn bị tâm lý, kiến thức, kỹ thuật cho sống thật . Đấy là “cái riêng” của từng người, ai thích thì thử, chẳng ảnh hưởng đến người khác. Nếu có thiệt hại gì thì họ tự chịu. Cũng như hai màu : xanh và đỏ, ai thích màu nào thì là sở thích riêng của họ chẳng liên quan đến ai mà cứ chê bai nhau mãi trong khi tự thân hai màu vẫn vậy.

    Ngày nay, các đôi thời đang yêu thì chiều nhau hết mực ( chủ yếu chàng chiều nàng, nhiều khi như bà hoàng !). Nhưng khi lấy về rồi thì nhiều cô vỡ mộng vì cách “chiều chuộng” mà chồng dành cho mình. Khi ấy, các anh nghĩ rằng đã là vợ rồi thì khó mất nên bắt đầu “trả đũa” vì thời xưa đã phải “nhịn” quá nhiều. Nhiều gia đình thực chất tình yêu đã không còn mà cứ phải sống với nhau chẳng khác gì bị ở tù, bị đầy đọa. Nhiều người vợ bị bạo hành nhưng rất khó ly dị được vì chồng không chịu ký mà thủ tục ly dỵ khi chỉ có một bên ký thì rất phức tạp ( Việt Nam vốn nổi tiếng về thủ tục hành chính phức tạp mà, nếu có một giải vô địch thế giới về khoản này thì chắc nước ta sẽ đoạt chức vô địch ! ). Trong những trường hợp đó, chính sự ràng buộc về luật pháp đã góp phần gây nên điều đó. Hiểu biết của đại đa số người dân về luật hôn nhân không nhiều, Những người chưa ly dị bao giờ thì cứ lơ mơ tưởng rằng mình có quyền quyết định cho quân địch có được ly dị hay không ( vì cứ thấy trên ti vi, phim ảnh lúc ly hôn là tòa bắt phải xin chữ ký trước tiên ).

    " Chỉ cần một trong hai người, vợ hoặc chồng đệ đơn xin ly hôn mà không cần sự đồng ý của bên kia là xong luôn" , nghe xong câu này một bạn nữ đã nói là:”hãy chờ một phép màu” thì tớ xin thưa rằng tớ tu luyện phép thuật từ nhỏ, đến giờ tớ cũng đã luyện được 72 phép biến hóa . Nay xin mạn phép trổ thần thông biểu diễn cho các bạn xem phép:” Luất lạch ”:

    Luật hôn nhân Việt Nam ( hình như cả nhiều nước phương Tây) giờ vẫn quy định là: trước tiên, khi nộp đơn xin ly dị cần cả hai chữ ký của vợ và chồng. Vậy nếu một người muốn đơn phương ly dị thì trước khi ký vào tờ đăng ký kết hôn hãy thỏa thuận với người kia để hai người cùng ký vào đơn xin ly dị ( mỗi người tự viết đơn bằng nét chữ của mình để sau này điền ngày tháng sau... , lập thành nhiều bản chính vào, mỗi người giữ một nửa ( cho chắc vì giữ 1 bản sợ mất )).

    Như vậy sau khi cưới ai cũng luôn phải lo lắng có thể mất vợ hoặc chồng bất kể lúc nào. Do đó, họ sẽ vẫn phải chiều chuộng gần nhau như khi đang yêu ( tất nhiên là không thể được hoàn toàn như khi đang yêu ). Như vậy mới hy vọng có được “ lãng mạn vĩnh cửu (© Copyright 2007)

    Các bạn thấy tớ có thần thông quảng đại không ? Không biết mọi người thế nào chứ nếu người yêu mình yêu cầu, mình luôn sẵn sàng !Sẵn sàng ký đơn ly dị chứ không phải sẵn sàng sống thử đâu nhé ! Tớ không thích sống thử tí nào cả vì nó làm mất đi giai đoạn lãng mạn nhất trong đời: “đang yêu” nên sẽ không yêu cô nào đã từng sống thử !






    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------






    Thích thì chiều, mô đen hot thế kỷ 25




    Xin bấm vào đây để xem tiếp









    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------