Toàn văn bài tâm sự sâu sắc của GS Châu tối 29/8
30/08/2010 09:10 (GMT +7)
"Hiện trạng khoa học của chúng ta chưa được như chúng ta mong đợi, nhưng ý thức của mỗi người và sự cố gắng của Nhà nước, của Chính phủ qua những quyết sách đúng đắn, dũng cảm chính là động lực tiền đề cho sự chuyển biến theo một chiều hướng tích cực" - Đó là suy nghĩ của GS Ngô Bảo Châu trong lễ chào mừng tối 29/8. Để hiểu một cách toàn diện, chúng tôi xin đăng toàn văn bài tâm sự của GS Châu. Kính thưa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng! Kính thưa Chủ tịch Hội đồng Học hàm, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân! Kính thưa các vị khách quốc tế. Kính thưa các thầy các cô giáo, các đồng nghiệp, các bạn sinh viên, học sinh thân mến. Trước hết, tôi xin bày tỏ tấm lòng cảm kích của tôi đối với Nhà nước và Chính phủ đã tổ chức buổi lễ mừng công hôm nay với một tấm lòng trân trọng và chân thành. Tôi cũng thực sự cảm động khi nhận thấy niềm vui, niềm tự hào của giải thưởng Fields đã được chia sẻ với đồng bào trên khắp cả nước. Bắt gặp sự hân hoan, niềm tự hào trong mắt các bạn học sinh, sinh viên trong buổi lễ hôm nay làm sự hân hoan, tự hào của cá nhân tôi được nhân lên nhiều lần.
Lần đầu tiên, giải thưởng Fields, giải thưởng quan trọng nhất của toán học, đã được trao cho một nhà toán học xuất thân từ một nước đang phát triển. Sự kiện này có thể tạo tiền đề cho một sự thay đổi lớn về chất của toán học Việt Nam nói riêng và công tác nghiên cứu khoa học nói chung. Ít nhất đó là cái mà cá nhân tôi và rất nhiều nhà khoa học, nhà quản lý khoa học có tâm huyết đang rất hi vọng. Nhưng trước khi nói về tương lai tôi nghĩ chúng ta nên điểm lại quá khứ để tìm hiểu xem cái gì là nguyên nhân, những nhân tố tích cực nào đã đưa đến thành công ngày hôm nay. Tôi xin tâm sự một vài điều. Tôi sinh ra trong kháng chiến chống Mỹ và lớn lên trong hoàn cảnh khá khó khăn của thời kì hậu chiến. Tuy không ai thích thú những chuyện ôn nghèo, kể khổ ta vẫn không thể không nhớ lại những yếu tố đã lập thành con người mỗi chúng ta cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngay khi còn bé, tôi đã hiểu rằng, bố mẹ đã phải nhịn ăn, nhịn mặc để nuôi tôi khôn lớn. Gần 20 năm trở lại đây tôi sinh sống ở nước ngoài (rất lâu ở Pháp, gần đây ở Mỹ). Tiếp xúc với cuộc sống của người nước ngoài, tôi có hiểu ra một điều rằng, tuổi thơ của tôi và các bạn cùng lứa của tôi có thể thiệt thòi hơn về cái ăn, cái chơi nhưng về học tập thì chưa chắc. Sinh ra trong một gia đình trí thức có truyền thống, việc học hành của tôi luôn là ưu tiên số một của bố mẹ, có lẽ vì bố mẹ là nhà khoa học nên niềm đam mê khoa học, giá trị tuyệt đối của tri thức, đã ngấm vào máu tôi lúc nào mà không biết. Trong hầu hết các gia đình Việt Nam, việc học hành vẫn được coi là quan trọng nhất, nhưng tình yêu tri thức và yêu khoa học thì theo ý kiến chủ quan của tôi vẫn là sự hiếm hoi. Điều kiện đặc biệt thuận lợi nữa
cần kể đến là tuổi học trò của tôi đã được cộng đồng toán học Việt Nam nuôi
dưỡng. Tôi hiểu cộng đồng toán học theo nghĩa rộng, từ thầy Tôn Thân, giáo viên
chuyên toán trường Trưng Vương, đến thầy cô chuyên toán A0 trường ĐH Tổng hợp Hà
Nội, sau đó đến nhiều nhà toán học trẻ vào thời đó dành tất cả tâm huyết của
mình hoàn toàn vô tư trong hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn khi đó. Trong cộng đồng toán học Việt Nam
việc người đi trước nắm tay người đi sau là một việc hết sức tự nhiên. Gần đây,
do có sự cọ xát với một số ngành khoa học khác tôi mới hiểu ra rằng tinh thần
yêu thương, đoàn kết trong cộng đồng toán học Việt Nam là một cái rất hiếm hoi
và đáng quý. Khoa học của nước ta nói chung và toán học nói riêng chưa có vị trí xuất sắc trên thế giới nếu không có tinh thần đoàn kết, thương yêu lẫn nhau. Với tinh thần nghiêm khắc, không bao che những yếu kém về học thuật thì toán học Việt Nam cũng như các ngành khoa học khác sẽ có nhiều cơ hội để tiến bộ.
Cái may mắn đặc biệt tiếp theo là
việc tôi được chính phủ Pháp cấp học bổng để sang Pháp học Đại học. Là một sinh
viên người nước ngoài nhưng trong suốt quá trình học tập ở Pháp chưa một lần nào
tôi cảm thấy mình được kém ưu tiên so với sinh viên Pháp. Ngược lại, chính giáo
sư trưởng khoa toán trường ĐH Sư phạm Paris nơi tôi học đã khuyên tôi nên làm
việc với GS Gérard Laumon, lúc đó là một trong những nhà toán học Pháp xuất sắc
nhất. Và kết cục là ông Gérard Laumon nhận tôi là học trò. Ông Laumon là người
đã giúp tôi từ một cậu sinh viên thích học toán trở thành một nhà toán học
chuyên nghiệp. Ông là một người thầy tuyệt vời. Từ hơn 3 năm nay tôi có may mắn hiếm hoi được làm việc ở viện nghiên cứu cao cấp cơ bản Princeton - Viện được thành lập từ những năm 30 là nơi Albert Einstein đã làm việc hơn 40 năm. Ngoài một số nhỏ giáo sư ở viện mà hầu hết là những nhà toán học, vật lý hàng đầu thế giới, viện thường xuyên đón các nhà khoa học trẻ trên thế giới đến làm việc từ 1 đến 2 năm. Ngoài nguồn hỗ trợ tài chính rất lớn từ chính phủ Mỹ cũng như các tổ chức tư nhân, cách tổ chức công việc hiệu quả của viện Princeton là cái rất đáng để học tập. Sau 50 năm, tức là một khoảng thời gian không lớn so với lịch sử khoa học, viện đã trở thành một lá cờ đầu của toán học, vật lý lý thuyết và đóng vai trò rất lớn cho sự hình thành trường phái toán học Mỹ và vào thời điểm hiện tại vẫn đóng vai trò số một không phải bàn cãi. Nếu không có thời gian làm việc ở Princeton rất có thể Bổ đề cơ bản chưa được hoàn thành vào thời điểm này. Và ngoài ra với sự tiếp xúc với các nhà khoa học thiên tài như Langland tôi đã hình dung rõ ràng chương trình nghiên cứu tiếp theo của mình sau khi Bổ đề cơ bản đã được hoàn thành. Từ trải nghiệm ở Pháp cũng như ở Mỹ, tôi hiểu ra rằng môi trường học thuật lành mạnh là điều kiện tiên quyết cho sự trưởng thành của các nhà khoa học trẻ. Môi trường khoa học lành mạnh chính là nơi học thuật và đạo đức trong học thuật luôn được xếp ở vị trí đầu tiên cùng với sự bình đẳng giữa các nhà khoa học không phân biệt già trẻ cũng như sự tự do tuyệt đối trong nghiên cứu khoa học. Cuối cùng tôi xin nhắc đến một
người, một nhà khoa học và là người bạn lớn của Việt Nam, đó là ông
Rogermortier, khi còn là sinh viên (cách đây 50 năm) Orgi đã tham gia phong trào
đấu tranh của sinh viên Pháp phản đối chính sách thực dân ở Đông Dương, sau này
ông đã qua Việt Nam nhiều lần và trở thành người bạn thân thiết của cố thủ tướng
Phạm Văn Đồng và đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông là người sáng lập ra Ủy Ban hợp
tác Khoa học Pháp - Việt. Hiện trạng khoa học của chúng ta chưa được như chúng ta mong đợi, nhưng ý thức của mỗi người và sự cố gắng của Nhà nước, của Chính phủ qua những quyết sách đúng đắn, dũng cảm chính là động lực tiền đề cho sự chuyển biến theo một chiều hướng tích cực. Cuối cùng, tôi xin chúc tất cả các bạn trẻ luôn giữ được niềm tin, niềm say mê để đi tiếp con đường mà mình đã chọn. Xin cảm ơn quý vị! Theo Ngô Bảo Châu Ngô Bảo Châu và kỳ vọng toán học VN 23/07/2010 9:26 , Nguồn báo VN
Ngô Bảo Châu - người được phong giáo sư trẻ nhất VN - đang là ứng cử viên nặng ký của giải thưởng “Nobel” toán học vừa trở về VN bàn việc phát triển toán học. GS Châu đã dành cho Tuổi Trẻ cuộc tiếp xúc riêng.
Nhân dịp về VN làm việc, chiều 21-7, GS Ngô Bảo Châu đã được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước tiếp thân mật. Tại buổi tiếp, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, chúc mừng thành tích khoa học của GS Ngô Bảo Châu và hi vọng ông sẽ được trao giải thưởng Fields năm nay. Không đầy một tháng nữa, GS Ngô Bảo Châu sẽ đọc báo cáo toàn thể tại Hội nghị toán học thế giới tổ chức ở Ấn Độ. Với những kỳ tích đạt được, ông là một ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng Fields năm nay. Người VN đầu tiên nhận “Nobel” toán học? Người ta thường ví giải thưởng Fields như là giải thưởng Nobel trong toán học, bởi theo di chúc của người sáng lập, giải thưởng Nobel không dành cho toán học. Thế nhưng giải thưởng Fields lại chỉ được trao cho những thiên tài toán học phát lộ sớm, vì điều kiện tiên quyết là chỉ trao cho những người không quá 40 tuổi vào năm trao giải. Cứ bốn năm một lần, giải thưởng được trao tại các kỳ hội nghị toán học thế giới và mỗi lần không quá bốn người được nhận.
GS Ngô Bảo Châu năm nay 38 tuổi, với những kỳ tích được cả giới toán học thế giới ngưỡng mộ, chúng ta hoàn toàn hi vọng GS Ngô Bảo Châu sẽ là một trong bốn cái tên danh giá sắp tới. Bàn về phát triển toán học VN Đáp lại lời chúc mừng của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi gặp, GS Ngô Bảo Châu bày tỏ nguyện vọng được cống hiến cho sự phát triển toán học VN nói riêng và nền khoa học VN nói chung, trên một mức độ cao hơn và hiệu quả hơn, so với những hoạt động giảng dạy trực tiếp mà bấy lâu nay ông vẫn tích cực tham gia mỗi khi có điều kiện về nước. Hoan nghênh và đáp lại nhiệt tình của GS Ngô Bảo Châu, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Chính phủ sẽ làm hết sức để tạo điều kiện tốt nhất cho GS Châu và những nhà khoa học VN ở nước ngoài đóng góp trí tuệ, sức lực và thời gian vào việc phát triển toán học và khoa học VN. Kết thúc buổi tiếp, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh trong một ngày gần đây sẽ trao trọng trách cho GS Ngô Bảo Châu và hi vọng ông sẽ đóng góp ngày một nhiều cho nền khoa học của nước nhà. Ông Nhân cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước phối hợp với các cơ quan hữu quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho GS Châu và những nhà khoa học xuất sắc khác là người VN ở nước ngoài về các vấn đề: hộ chiếu đặc biệt, nhà ở, điều kiện nghiên cứu khoa học, phương tiện đi lại...
Theo Tuổi Trẻ
Ngô Bảo Châu làm rạng danh người Việt Thứ Bảy, 12/12/2009, 11:47 (GMT+7) TT - The Time, một tạp chí nổi tiếng quốc tế, vừa xếp công trình của nhà toán học người VN Ngô Bảo Châu (sinh năm 1972) đứng thứ 7 trong số 10 sự kiện khoa học nổi bật trên thế giới năm 2009. >> Tạp chí Time vinh danh giáo sư Ngô Bảo Châu Ngô Bảo Châu cũng là người được mời đọc báo cáo tại phiên họp toàn thể của đại hội toán học thế giới (sẽ họp tại Ấn Độ vào năm 2010). Nhiều nhà toán học VN có uy tín dự đoán tại đại hội này Châu có thể được tặng Huy chương Fields (giải thưởng lớn trong toán học, tương đương giải thưởng Nobel trong các ngành khoa học khác). Ngô Bảo Châu hiện làm việc tại Viện Nghiên cứu cấp cao Princeton (Mỹ). Gần 20 năm sống xa Tổ quốc, anh vẫn mang tấm hộ chiếu phổ thông của nước CHXHCN VN. Giải Nobel của toán học Như nhiều người đã biết, giải thưởng Nobel về khoa học tự nhiên chỉ dành cho các phát minh xuất sắc trong vật lý, hóa học, sinh học. Không có giải thưởng Nobel cho toán học vì trong di chúc của Nobel, ông không ghi điều đó. Tại sao A. Nobel lại loại các nhà toán học ra khỏi giải thưởng mang tên ông? Sinh thời, GS Lê Văn Thiêm kể một mẩu giai thoại nói rằng bà vợ của Nobel trót có mối cảm tình “vượt quá giới hạn tình bạn” với một nhà toán học Thụy Điển, do vậy mà Nobel “ghét lây” cả giới toán học thế giới! Để bổ khuyết tình trạng không công bằng ấy, giới toán học quốc tế lấy tên nhà toán học người Canada J. C. Fields (1863-1932) đặt cho một giải thưởng mới, dành riêng cho toán học, gọi là Huy chương Fields, được coi có giá trị ngang giải thưởng Nobel, thậm chí còn có phần khó hơn vì bốn năm mới tặng Huy chương Fields một lần, vào dịp đại hội toán học thế giới, và người được nhận bắt buộc phải dưới 40 tuổi, trong khi giải thưởng Nobel không hạn chế tuổi. Nói chung, quy định độ tuổi như vậy là hợp lý bởi vì các nhà toán học thường có phát minh lớn ngay khi tuổi còn rất trẻ. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ rất đáng tiếc. Năm 1994, khi công bố công trình hoàn chỉnh chứng minh định lý cuối cùng của Fermat thì Andrew Wiles đã 41 tuổi. Vì quy định ngặt nghèo về độ tuổi đó mà gần đây một số giải thưởng lớn về toán học đã được lập ra thêm, không hạn chế tuổi, như giải thưởng Abel, giải thưởng Clay.
Những ngày giữa tháng 10-2004, Ngô Bảo Châu dự hội nghị quốc tế về các dạng tự đẳng cấu và công thức vết được tổ chức tại Viện Fields, Canada. Anh trình bày công trình mà anh vừa cùng GS Gérard Laumon hoàn thành và công bố trên mạng Internet. Đó là công trình 100 trang về bổ đề cơ bản cho các nhóm unita, giải quyết một trở ngại lớn trên con đường phát triển lý thuyết tự đẳng cấu (automorphic forms theory), dần dần thực hiện chương trình Langlands (Langlands Program). Trước hội nghị Canada, anh nhận được bức thư điện tử của James Carlson, chủ tịch Viện Toán học Clay, viết: “Giáo sư Ngô thân mến. Viện Toán học Clay vừa chọn ông và ông Gérard Laumon là hai người được tặng giải thưởng nghiên cứu Clay sẽ trao vào ngày 5-11-2004 tại TP Cambridge, bang Massachusetts trong phiên họp hằng năm của viện. Tôi cũng muốn mời ông dự cuộc họp hằng năm của viện chúng tôi tại Cambridge vào thứ sáu, 5-11, để nhận giải thưởng...”. Đối với anh, bức thư này thật quá bất ngờ. Công trình của anh và Gérard Laumon mới công bố ở dạng tiền ấn phẩm. Năm 2007, Ngô Bảo Châu cũng giành được giải thưởng Oberwolfach (Oberwolfach Prize) do công trình nổi bật 188 trang về đại số và lý thuyết số. Giải do Quỹ Oberwolfach và Viện Nghiên cứu toán học Oberwolfach ở Đức trao tặng. Sự mến phục của đồng nghiệp Đánh giá về thành công của Ngô Bảo Châu, GS Ngô Việt Trung - viện trưởng Viện Toán học VN, viện sĩ Viện hàn lâm Khoa học thế giới thứ ba - nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn: “Đầu năm 2004 Ngô Bảo Châu và GS Gérard Laumon đã làm nên “một quả bom tấn” khi công bố kết quả đột phá về bổ đề cơ bản trong chương trình langlands, gây tiếng vang lớn trong giới toán học thế giới. Với kết quả ấy, anh và GS Laumon được tặng giải thưởng Clay danh giá. Đầu năm 2007, anh lại gây xôn xao khi giải quyết hoàn toàn bổ đề cơ bản. Với những thành công như thế, anh được Viện Nghiên cứu cấp cao Princeton của Mỹ, nơi tập trung rất nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới, mời sang làm việc dài hạn”. GS Ngô Việt Trung coi GS Ngô Bảo Châu là “một ngôi sao sáng trên vòm trời toán học VN” và kết luận: “Chúng ta có cơ sở để hi vọng anh Ngô Bảo Châu được tặng một trong những giải thưởng cao quý nhất của toán học là Huy chương Fields”. Cách đây không lâu, trò chuyện với GS Lê Tuấn Hoa - chủ tịch Hội Toán học VN, tôi được biết GS Ngô Bảo Châu đã được chính thức mời đọc báo cáo tại phiên họp toàn thể đại hội toán học thế giới sẽ họp tại Ấn Độ năm 2010. Theo GS Hoa, giới toán học VN hiện đang nóng lòng chờ đợi tin GS Ngô Bảo Châu được tặng Huy chương Fields. Nếu điều dự báo của vị chủ tịch Hội Toán học Việt Nam xảy ra, đó sẽ là một sự kiện khoa học rất lớn bởi vì ngay cả Trung Quốc, với 1,3 tỉ dân, cũng chưa có nhà toán học nào giành được vinh dự khoa học cao quý ấy. Hàn Quốc, Singapore mặc dù khoa học và công nghệ phát triển hơn ta rất nhiều nhưng vẫn chưa có ai đoạt Huy chương Fields. HÀM CHÂU Nguồn: báo tuổi trẻ
“Nobel Toán học” gọi tên Ngô Bảo Châu
11/08/2010 23:14
Được đánh giá là một trong những nhà toán học xuất sắc nhất hiện nay, giáo sư (GS) Ngô Bảo Châu đầy hy vọng giành giải thưởng Huy chương Fields danh giá.
Còn chưa đầy một tuần nữa là Hội nghị Toán học thế giới lần thứ 26 sẽ bắt đầu tại Hyderabad, Ấn Độ. Ngoài giới chuyên môn và những người yêu thích toán học, nhiều người Việt Nam cũng đang rất mong chờ tới hôm 19.8, ngày khai mạc đại hội, vì đây cũng là ngày xướng tên người nhận giải thưởng Huy chương Fields (Fields Medal Prize) 2010. Ngay từ cuối năm 2009, GS Châu đã được xem là một trong những ứng viên hàng đầu cho giải thưởng kỳ này vì những cống hiến nổi bật của anh, đặc biệt là công trình lừng lẫy chứng minh Bổ đề cơ bản thuộc Chương trình Langlands. Trên các website chuyên môn cũng như các diễn đàn của giới yêu toán, cái tên Ngô Bảo Châu liên tục được nhắc đến bên cạnh những gương mặt nổi tiếng khác. Sự kỳ vọng càng lớn hơn khi anh được chọn trình bày báo cáo khoa học tại phiên toàn thể hội nghị 2010. Được xem là giải thưởng cao quý nhất trong toán học nhưng vì 4 năm mới được trao một lần cộng thêm có nhiều quy định ngặt nghèo nên Huy chương Fields vẫn còn khá xa lạ với đa số công chúng. “Nobel Toán học” Giải Huy chương Fields do nhà toán học người Canada John Charles Fields sáng lập và được trao lần đầu vào năm 1936. Giải được trao trong Hội nghị Toán học thế giới (ICM) vốn diễn ra 4 năm một lần, theo Icm2010.in, website chính thức của hội nghị năm nay. Mỗi lần, Huy chương Fields được trao cho tối đa 4 nhà toán học không quá 40 tuổi. Phần thưởng gồm một huy chương vàng, mặt trước khắc hình nhà bác học thiên tài Hy Lạp cổ đại Archimedes, còn tên người nhận giải khắc ở rìa của huy chương. Theo tờ The New York Times, mỗi nhà toán học giành Huy chương Fields hồi năm 2006 nhận được 15.000 USD. Người thắng giải được chọn thông qua bỏ phiếu bởi các thành viên Ủy ban Huy chương Fields, vốn đại diện cho những người tham dự ICM. Mặt khác, ICM là hội nghị toán học lớn nhất thế giới, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1897 tại Zurich, Thụy Sĩ và là diễn đàn của cộng đồng toán học toàn thế giới. Vì thế, Giải thưởng Huy chương Fields có uy tín rất lớn, được ví như giải Nobel của toán học cho những nhà toán học đã bị Alfred Nobel “bỏ quên”. Tuy vậy, giữa Huy chương Fields và Nobel có nhiều điểm khác biệt. Trước hết, tiền thưởng của Huy chương Fields khá thấp so với con số khoảng 1,5 triệu USD/giải của giải Nobel. Ngoài ra, Huy chương Fields thiên về tôn vinh một công trình nghiên cứu hơn là một khám phá cụ thể. Có lẽ khác biệt lớn nhất giữa 2 giải thưởng cao quý này là giới hạn tuổi tác. Đây cũng là điểm khiến nhiều ý kiến cho rằng giành Huy chương Fields còn khó hơn đoạt Nobel. Quy định sinh nhật lần thứ 40 của người nhận giải không được diễn ra trước ngày 1.1 của năm trao giải bị đánh giá là quá khắt khe. Vì lẽ này mà nhiều nhà toán học xuất sắc đành ngậm ngùi bỏ lỡ vì để đạt thành tựu nghiên cứu lớn, hoặc được công nhận thành tựu đó, đôi khi mất cả chục năm.
Đến trước ICM 2010, có 48 nhà toán học được vinh danh với Huy chương Fields. Trong đó, Mỹ dẫn đầu với 13 người, tiếp theo là Pháp (9 giải), Liên Xô cũ và Nga (8 giải), Anh (6), Nhật Bản (3), Bỉ (2), Úc (1), Đức (1), Ý (1), Na Uy (1), New Zealand (1), Phần Lan (1), Thụy Điển (1). Như vậy, trong suốt 74 năm qua, châu Á mới có một quốc gia duy nhất có công dân được nhận giải này là Nhật Bản vào các năm 1954, 1970 và 1990. Nếu GS Ngô Bảo Châu được trao Huy chương Fields 2010 thì Việt Nam sẽ trở thành nước châu Á thứ hai sau Nhật Bản có vinh dự này. Tự hào trí tuệ Việt Với những thành tựu mang tính đột phá trong nghiên cứu toán học được quốc tế công nhận và những giải thưởng uy tín đã giành được, GS Ngô Bảo Châu được đánh giá là ứng viên sáng giá của Huy chương Fields 2010. Những người tham gia dự đoán trên website Mathoverflow.net, một diễn đàn của những người nghiên cứu toán học toàn thế giới, xếp tên anh trên những nhà khoa học trẻ tuổi nổi bật khác như Artur Ávila người Brazil hay Jacob Lurie người Mỹ. Trong khi đó, trang blog của khoa Toán ĐH Columbia lừng danh của Mỹ đăng một bài viết rằng: “Nhiều người đoan chắc Ngô Bảo Châu sẽ giành chiến thắng nhờ công trình về Bổ đề cơ bản và anh ấy còn được chọn báo cáo trong phiên toàn thể của hội nghị”. Thật vậy, với việc chứng minh được Bổ đề cơ bản của chương trình Langlands, GS Châu đã giải được một trong những thách đố lớn nhất của toán học hiện đại. Sự kiện này gây chấn động làng khoa học thế giới bởi nhiều người cho rằng phải mất cả thế hệ, thậm chí vài thế hệ, Bổ đề cơ bản mới có thể được chứng minh.
Bổ đề cơ bản là một giả thuyết do nhà toán học Canada Robert Langlands đưa ra vào những năm 1960. Đây là phần quan trọng trong hệ thống các giả thuyết trung tâm của toán học hiện đại được Langlands thành lập, vốn đã trở thành động lực cho sự phát triển của toán học lý thuyết trong nhiều năm qua. Thành công trong nghiên cứu bổ đề này đã mang về cho Ngô Bảo Châu nhiều giải thưởng danh giá như giải Clay (chia sẻ với thầy mình là nhà toán học Pháp Gérard Laumon), giải Oberwolfach. Website ArXiv.org đăng một bài viết của nhà toán học nổi tiếng người Mỹ Thomas Callister Hales nhận xét về Bổ đề cơ bản như sau: “Bổ đề cơ bản không phải là một bổ đề. Nó là một giả thuyết toán học phức tạp với một cái tên dễ gây hiểu lầm rằng nó rất đơn giản. Có lẽ khi đặt tên là “Bổ đề cơ bản”, tác giả đã đánh giá quá thấp độ khó của giả thuyết này”. Nhận định này cho thấy những khó khăn mà Ngô Bảo Châu đã vượt qua cũng như trả lời cho câu hỏi: Tại sao nên trao giải Huy chương Fields cho người giải được Bổ đề cơ bản? Đây cũng là cơ hội cuối cùng cho Ngô Bảo Châu vì năm nay anh đã 38 tuổi. Trong một lần trả lời phỏng vấn của Báo Thanh Niên trước đây, GS Châu từng thổ lộ: “Bản thân tôi suy nghĩ khá đơn giản về giải thưởng nói chung. Nếu người ta trao cho tôi, tôi sẽ đón nhận nó như một vinh dự lớn. Nếu không, tôi cũng cho rằng mình không nên buồn quá. Đặt niềm tin vào những cái này là không nên”. Dĩ nhiên, dự đoán dù sao cũng chỉ là dự đoán và phải đợi đến ngày 19.8 mới biết được kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, mỗi người Việt Nam đều hy vọng rằng cái tên Ngô Bảo Châu sẽ được xướng lên và một lần nữa trí tuệ Việt lại được thế giới vinh danh.
Trọng Kha (Nguồn: Thanh Niên)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||








