Nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật phải vút lên từ tiếng khóc, từ hiện thực đau khổ kia... (Nam Cao)
Về trang chủ
|
Truyện ngắn: Trả nợ Tịnh Văn Giắt lưng được vài chục cây vàng, hắn tuyên bố một câu xanh rờn: “Tau giải nghệ, về quê trả nợ!”. Tụi đàn em trợn tròn mắt. “Anh nói chơi hoài, anh Hai mà nợ ai!”. Hắn đảo mắt một lượt, rồi bảo: “Có thể chúng mày không tin, nhưng chuyện tau về là thật đấy. Kể từ nay, chúng mày tự lo lấy. Xem xem làm được ít nhiều chi đó rồi cũng về với vợ, với con. Nhớ đừng có tham đánh quả lớn mà tiêu đời...”. Và hắn nói là làm. Sáng hôm sau, tụi đàn em thấy nó khoác ba lô xuống núi. Không biết vô tình hay hữu ý mà hắn chẳng có lấy một lời từ biệt. Ra đến bìa rừng, hắn bắt xe xuôi thẳng. Xem tiếp>> |
|
Truyện ngắn: Buồn vui cũng một kiếp người Tịnh Văn
Được tin cái Hoa con chị Thao mất, tôi đưa vợ con về xóm cây Thị, trước là để thắp cho con bé nén nhang, sau nhân tiện ghé thăm bà ngoại mấy đứa nhỏ. Thật ra, đây không phải là điều bất ngờ đối với tôi cũng như bà con trong xóm. Bởi gần hai mươi năm, kể từ ngày chào đời, cái Hoa vẫn nằm thỏng thượt, khóc cười, vui buồn không một ai biết được. Mỗi khi nhìn chị Thao vát cái thân thể dài ngoằng, ẻo lả của cái Hoa dạo xóm, không ai lại không ái ngại. Có người còn độc mồm, độc miệng bảo: “Giá như con bé sớm chết đi thì tốt biết mấy!”. |
| Truyện ngắn 100 chữ của Tiêu Đình
1. BÓ RAU MUỐNG VÀ CON GÀ Năm 1977, ở chợ về, mẹ tôi ép nhét kỹ con gà dưới bó rau muống “Ủa, sao kỳ vậy mẹ?”. “Không hỏi, chạy lấy cái giỏ vào đây nhốt, chiều mẹ làm thịt nấu cháo, mấy đứa ăn”. “Sao kỳ vậy chị?”. Chị kéo tay tôi ra chỗ vắng, vẻ quan trọng: “Người ta biết, nói nhà mình giàu…” Giàu thì sao? Tôi ôm thắc mắc ấy đi hết tuổi thơ. Năm 2007, vợ tôi đi chợ về, nhét rất kỹ bó rau muống dưới con gà trống đỏ mồng, vàng chân./. |
|
Hương cau Trương Anh Quốc
Cái nhà máy gạch được xây cũng nhanh thật, mới ngày nào xe ủi còn sang lấp mặt bằng, nay về cơ bản đã hoàn thành, chỉ có công đoạn trang trí nữa là hoàn tất. Chí Vinh có mặt tại công trình từ lúc nó mới bắt đầu khởi công, khi nhà máy đi vào hoạt động anh phụ trách về mặt kỹ thuật từ khâu tạo hình cho đến khâu gạch ra khỏi lò. Nhà anh ở xa nên sáng sáng anh đi lên nhà máy, chiều tối anh lại về bằng xe đưa đón của công ty. Có khi nhiều việc anh ở lại nhà máy cả mấy ngày liền, thỉnh thoảng anh có đi bằng xe máy nhưng con đường đất đỏ nhiều bụi quá, xe ben chở đất cứ đi cả ngày lẫn đêm cuộn bụi lên như gió xoáy, đất bám lên cây cối hai bên đường, khắp nơi toàn là màu đất đỏ, đỏ chói cả mắt. Mùa nắng này ở đây lại không một chút gió, oi bức như trong cái lò gạch. |
|
Đồng hươngTrương Anh QuốcMới sáng sớm anh Hùng đã gọi điện cho tôi, tôi gọi tiếp cho mấy đứa nữa. Để cho biết địa điểm chứ năm nào cũng vậy, rằm tháng bảy là bọn tôi họp mặt ngày xưa. Nói họp mặt chứ cũng chỉ chừng chục đứa bạn chung xóm ngày xưa. Năm nay nhuần hai tháng tư, họp trể hơn có một tháng mà sao thấy lâu lâu. Chiều, trời mưa. Mưa Sài Gòn bất chợt. Không một cơn gió, không một tiếng sấm. Nước đổ xuống mái tôn nghe ầm ầm. Nước ngập đường. Xe cộ lội bì bõm, chết máy. Dắt. Lấn đường ép lề. Kẹt. Khói xe mịt mờ. Dù trời mưa nhưng ai cũng có mặt đúng giờ. Anh Kiệt mới về quê vô nên đứa nào cũng vây lấy mà hỏi. Hỏi mùa màng, điện đã kéo về đến xã chưa. Mấy cây cầu ván đã được thay mới chưa, con đường đất đỏ được sửa sang đến đâu rồi ? Anh Kiệt cho hay anh Hồng cưa bom bị nổ làm chết gần hết cả gia đình, chỉ còn lại mấy đứa trẻ bơ vơ. Mùa màng bị lũ sớm cuốn phăng…
|
|
MA VỌC Truyện ngắn của Tiêu Đình (Cập nhật ngày 06 tháng 10 năm 2007) Từ điển tiếng Việt giải thích: Vọc là đưa tay qua lại hoặc thoa bóp nhiều lần. Câu minh hoạ thật gợi tả: “Ngồi buồn vọc nước giỡn trăng”. Vận dụng nghĩa gốc ấy theo cách nào chẳng biết, cứ trái cây bị chín ép, thúi một mảng đen, thum thủm ươn chua là người dân quê tôi bảo: “ bị ma vọc”. Trái mít bị ma vọc ít ai dám ăn, nhất là bọn con nít. Hình như người ta sợ có bàn tay ma quỷ nhúng vào, con nít ăn vào bụng sẽ trương to lên, co giật chân tay, mắt trợn trắng... Sinh con ra, người ta hay lựa những cái tên xấu xí để đặt: Đớm, Thúi, Đách, Xầm... Thậm chí còn lấy mấy bộ phận tục tỉu trong cơ thể người ta mà gán tên cho đứa con. Đơn giản, vì “tên xấu ma khỏi vọc” . Cách giải thích vừa cụ thể vừa khái quát đời sống triết lý và tâm linh của người dân quê tôi. Xem tiếp>> |
|
Vàng Truyện ngắn của PHAN CHÍN
Có tới chín mươi chín phần trăm gia đình ở cái thôn Hóc Mèo heo hút của Lẫm vẫn còn nghèo. Nghèo có sổ sách hẳn hoi. Nghĩa là nghèo thật chứ không phải vì mấy lão cán bộ xã muốn dìm xuống như vậy để tranh danh hiệu xã nghèo hòng kiếm mấy cái dự án vàng hườm và thơm lựng như múi mít mật tháng bảy. Phát động, kiểm tra, phúc tra mấy lần, Hóc Mèo vẫn không được công nhận là thôn văn hóa. Không phải vì nạn trộm cắp, cờ bạc, rượu chè, mà vì nghèo, tới mức không nhà nào xây nổi cái nhà vệ sinh, nên hễ tới cữ là xách đít chạy ra bìa rừng. Mà đã không có nhà vệ sinh thì không thể công nhận là thôn văn hóa được. Ngay như lão Ngật trưởng thôn, là cán bộ hẳn hoi nhưng nghèo, và vẫn phải xách đít chạy ra bìa rừng như bao nhiêu "thường dân" khác. Nhiều khi lão được hàng xóm mời ăn giỗ, không tiền phải len lét kẹp nách cái chai rỗng ra ngã ba đầu xóm năn nỉ bà Tư móm bán chịu cho hai xị rượu đi đám. |
|
NGƯỜI CỦA THỜI GIAN Truyện ngắn của Lê Trâm
Mẹ tôi nhắn ra : “ Con về thăm ông Hai Đất đi. Chắc ổng không thể qua được nữa rồi. Dù sao cũng là tình làng nghĩa xóm, con với ổng còn nhiều thứ nặng nợ lắm. Nghĩa tử nghĩa tận, con à! “. Tôi nhanh chóng dàn xếp công việc, bàn giao cho mấy cô gái cùng phòng, nhảy xe đò về quê. Căn nhà nhỏ bé lợp bằng tôle, phên tre đã đứt hết chân trông thật thảm. Tứ bề trống trơn. Không còn hàng tre bao bọc quanh vườn. Không một thứ cây trái nào sót lại. Gió hun hút thổi không ngớt qua những luống khoai lang cằn cỗi. Cảnh vật đìu hiu chẳng khác tình cảnh ông Hai Đất bây giờ. Ông ở cùng đứa con gái út của người vợ sau, còn Liền - bạn tôi và là con gái đầu của ông - thì đã theo chồng về tận Tý Sé - Dùi Chiêng từ năm nào. Và Liền cũng mới về mấy ngày trước đó. Tôi chào Liền, chưa kịp có cảm nghĩ gì về người bạn học cũ đã nhác thấy ông Hai Đất nằm trên chiếc chõng tre ọp ẹp dài quá khổ rất đặc trưng dành cho ông. “ A, thằng Lưu đã về”, ai đó buột miệng. Dưới mắt mọi người tôi chẳng khác con ruột của ông. Tôi về như thế này coi ra còn kịp. Chen qua đám người, tôi sán đến chiếc giường tre. Ông Hai Đất – bây giờ chỉ còn như một hình nhân bằng giấy, mắt nhắm nghiền, người không động đậy. Tôi bước tới, ngồi thụp xuống, nắm lấy bàn tay gầy gò của ông, nước mắt chỉ chực ứa ra. Hồi lâu, ông Hai Đất chợt mở mắt. Chút sinh khí thoáng trở lại trên gương mặt nhợt nhạt, nhăn nheo. Ông phều phào: ” Đứa mô đó hè?”. Sao mà giống giọng ông Cửu Hộ thế? Tôi đáp khẽ :” Dạ, con, thằng Lưu đây!”. Ông nhướng nhướng hai hàng lông mày, chẳng hiểu ông có còn nhận ra tôi hay không nữa, hỏi bằng một cái giọng mảnh như sợi chỉ : “ Thằng Lưu à!”. Rồi lại nhắm mắt. Rồi lại mở mắt, thều thào:” Lưu này, mi dòm xem … còn không? “ Là ông Hai Đất vẫn hay đùa với tôi như thế. Lần này thì tôi không thể kìm được nước mắt.
|
|
Ổ Bánh Mì Thứ Ba Lê Nguyễn Quốc Việt Cái lạnh mùa đông ở vùng thung lũng miền núi quê nó như cắt da cắt thịt. Quấn mình trong cái mền rách tơi lò cả đầu và chân ra ngoài, nó càng không thể nào chợp mắt. Từng cơn gió lạnh buốt quất xuyên qua cái cửa sổ đã mục nát cũng là từng cơn nó run bắn người. Nó co người, còng cong lại, rồi duỗi thẳng rồi co, rồi duỗi, vẫn không đủ ấm. Môi dường như đã tím ngắt, hàm răng trên đánh bọ cạp vào răng dưới. Ngoài vườn mưa rơi lộp độp trên những tàu chuối. Tiếng côn trùng rả rích trong đêm đông giá lạnh. Tiếng những con choạp choạp ngoác mồm kêu đâu đấy trong đêm. Con vện nằm ngoài hiên cũng rên ư hử. Cho dù lúc tối trước khi đi ngủ nó không quên làm một ổ rơm cho con vện. Và hình như bên cạnh nó, trong căn nhà xập xệ tối om, lạnh ngắt cả nhà cũng không ai ngủ được. Trằn trọc, quay, duỗi, trồi lên trồi xuống mãi rồi nó cũng thiếp đi lúc nào không hay. Nó nằm như mê mê man man sau một buổi chiều đi làm đồng nhọc mệt. |
|
Các văn bản đã sử dụng: 1. Ổ bánh mì thứ ba - Lê Nguyễn Quốc Việt 2. Người của thời gian - Lê Trâm 3. Vàng - Phan Chín 4. Ma vọc, Truyện ngắn trăm chữ - Tiêu Đình 5. Đồng hương; Hương Cau - Trương Anh Quốc 6. Buồn vui cũng một kiếp người; Trả nợ - Tịnh Văn |
|
