Trang thơ           Về trang chủ


   Tôi lại là tôi - con dường phía trước - hàng cây thu lặng lẽ sang mùa - Tôi lại là tôi - cánh dồng thơ vẫn trắng - con chữ gầy như một cọng rơm khô - nhẫn nại mùa màng, thất bát niềm vui - nỗi buồn mặn cái ngày chưa giáp hạt - Tôi lại là tôi - lại gieo vãi - dợi mùa vàng rực nắng...(NMHK)

        Bầy chim sẻ bay đi

                        Nguyễn Mậu Hùng Kiệt

                       

Hàng quán mọc lên

                        thị trấn chật ních người xe

                        không còn chỗ cho bầy chim sẻ

 

                        Bầy chim sẻ bay đi

                        khoảng trống lấp đầy

                        vô vàn âm thanh hỗn tạp

 

                        Bầy chim sẻ bay đi

                        bay đi

                        chút bình yên trên đôi cánh nhỏ

           

                        Có chú chim sẻ lạc bầy

                        tiếng kêu buồn thương xa vắng...

 

                                                                                    Tháng 4/2008 

 Người ơi – quái vật ba chân

  Đỗ Thượng Thế

Gửi chị Đỗ Thị Tắc

“Người ơi!...”

“Một mình một gậy

...Quái vật ba chân đi tìm mình”

 

            Quái vật ba chân

            Thất vọng trở về

            Nơi hốc hang cô độc

            Khóc lời mây, lời đất

            Khóc lời lửa

            Khóc lời tro bụi

            Khóc cái tình

            Cái người

            - Người ơi!                     

Xem tiếp>>

Cơn mưa của mẹ

Nguyễn Đức Dũng

Sợ chiều,

về gánh cả mưa.

Bấm đau mười ngón chưn sưa sớt mòn.

Đường trơn,

            chớp giật,

                        sấm dồn...

Mảnh tơi lưng mẹ chỉ còn

cái tên!

 

Vẫn liều vuốt mặt ngó lên:

- Cao chi cho lắm mà quên lạt lòng!?

khom người hứng ngọn mưa cong

Mẹ che khô tập “vỡ lòng” mới mua.

 

Bạc đầu con đắn đo thơ

Trả không xuể,

Nợ,

Ngày chưa... đánh vần.

một góc xứ người

Nguyễn Hàn Chung

 

hiển thị nỗi nhớ trên computer  nặng hơn  50 pound khuân vác mỗi lần

âm ỉ cháy không thành sự thật

tinh mơ sững nghe tiếng hò rì hò tắc ba mươi năm thít chặt vào ký ức

cày khô

đen,trắng , nâu lai  ú nục thổn thện trắng,vàng lẫn lộn

đáy cả thôi mà

 

con phố của bé quê trổ dài xuống ngực

già con khao khát  ăn luồn mảnh mỏng điều không dám nói ra

thiên đường túm tụm một góc tí xíu

bụi chuối sau nhà

con đường héo cỏ bụi mù tung

 

không có giọt nào tình cờ hôi hổi

phải chắt từ  tinh cặn cuộc người ngắn ngủn

biết phả vào đâu hơi hỡi nghìn trùng

cho dù mai rồi  cằn khô nếp nhăn túi bụi

 

 

Lốc côc chữ nghĩa lôm côm dẹp sạch loài chả chớt

nhưng tục  cùng lắm cũng  chỉ  đủ lực vạch mép banh đường

khai khai phá phách

chả lẽ mỏn đời  quáng quất bấy lâu

 

Lẽ nào duy ngã apartment

Cách giang do xướng…đợi chờ  sale

 

                                                     Houston Texas 

Góc khuất

 Nguyễn Mậu Hùng Kiệt

                                    Mưa

                                          nấc từng cơn

riết róng

                                    gió

                                          vũ điệu cuồng điên...

                                    Một góc khuất

                                    người thiếu phụ

                                    trơ hai nhánh tay xương xẩu

                                    che cho bé con

                                    nỗi đau ngọt ngào thiếp ngủ

                                    nghẹn thắt lời ru goá bụa.

                                                                                                                       

                                    Gió

                                     quằn quại

                                                    gió

                                    mưa

                                      quay quắt

  mưa...

                                    Người thiếu phụ tựa vào góc khuất

                                    xoả đôi cánh tả tơi

                                    ủ ấp báu vật tình yêu

nhoẻn miệng cười thiên sứ.

 

Có một góc khuất

mưa phù vân

và... gió cũng phù vân !

Nơi xưa đã từng sông

            Nguyễn Đức Dũng

 

                                     Kính quê và cha

Như con tôm đất lạc bầy búng hoài ký ức

búng hoài ngóng vọng rong rêu

đỏ đôi mắt ngu ngơ

đường râu mò mẫm

quơ lung tung vào khô nỏ nắng chiều...

 

Giấc mơ sông chảy qua tôi mây trời quê kiểng

tôi chảy qua giấc mơ sông khúc dại khờ mình

trăm mát ngọt suối nguồn kỳ vọng biển

sao đền bồi bão giông?

 

Về đây nơi xưa đã từng sông

hoài niệm bơi tung toé giữa đời cạn nước

những thề thót bâng quơ lẽ nào vạ miệng?

nửa trăm năm tôi,

nhân chứng lỡ bồi...!

 

Tiếc không còn như con nít con nôi

tha hồ tuổi thân sụt sùi mưa gió

cơn mặn chát trườn qua nứt nẻ đường môi

thốc ngược vào lòng.

 

Thương đoạn đường trần truồng xanh trong

giật mình con cá quậy

mênh mông người ta thì chảy

Phiên tôi cởi áo cạn dòng.

 

                                   Chuyến thực tế sáng tác Phú Đông - Điện Quang