Nơi xưa đã từng sông Nguyễn Đức Dũng Như con tôm đất lạc bầy búng hoài ký ức búng hoài ngóng vọng rong rêu đỏ đôi mắt ngu ngơ đường râu mò mẫm quơ lung tung vào khô nỏ nắng chiều...
Trang văn: Cập nhật ngày 25 tháng 8 năm 2008 Truyện ngắn: Trả nợ Tịnh Văn Giắt lưng được vài chục cây vàng, hắn tuyên bố một câu xanh rờn: “Tau giải nghệ, về quê trả nợ!”. Tụi đàn em trợn tròn mắt. “Anh nói chơi hoài, anh Hai mà nợ ai!”. Hắn đảo mắt một lượt, rồi bảo: “Có thể chúng mày không tin, nhưng chuyện tau về là thật đấy. Kể từ nay, chúng mày tự lo lấy. Xem xem làm được ít nhiều chi đó rồi cũng về với vợ, với con. Nhớ đừng có tham đánh quả lớn mà tiêu đời...”. Và hắn nói là làm. Sáng hôm sau, tụi đàn em thấy nó khoác ba lô xuống núi. Không biết vô tình hay hữu ý mà hắn chẳng có lấy một lời từ biệt. Ra đến bìa rừng, hắn bắt xe xuôi thẳng. Phê bình văn học: Cập nhật ngày 26 tháng 10 năm 2008 Bầy chim sẻ bay đi Nguyễn Mậu HùngKiệt
Hàng quán mọc lên thị trấn chật ních người xe không còn chỗ cho bầy chim sẻ
Bầy chim sẻ bay đi khoảng trống lấp đầy vô vàn âm thanh hỗn tạp
Bầy chim sẻ bay đi bay đi chút bình yên trên đôi cánh nhỏ
Có chú chim sẻ lạc bầy tiếng kêu buồn thương xa vắng... Tháng4/2008.
Lời bình của Nguyễn Sân: Cuộc sống đang chuyển mình, đang từ quê lên thị trấn, lên phố phường. Sự thật này diễn ra mọi nơi trên Tổ quốc thân yêu. Hiện thực của khao khát, mong đợi này thì phải vui, phải tự hào. Vậy mà bài thơ “Đàn chim sẻ bay” của Hùng Kiệt kết thúc với “tiếng kêu buồn thương xa vắng...”. Tiếng kêu ấy như vỡ vụn ra trong cái ồn ào của “Thị trấn chật ních người xe”. Tôi yêu bài thơ từ khi bắt gặp và mong nói được đôi lời đồng cảm! Bài thơ ngắn gồm bốn khổ thơ, với cấu tứ chặt, gọn, bắt đầu từ hiện thực, mở ra cái nhìn và cả tâm hồn nhà thơ kết đọng trong nỗi “buồn thương xa vắng”. -------------------------------------------------------------- Đoạn trường ai có qua cầu mới hay Nguyễn Mậu Hùng Kiệt Trong bài viết “Thơ như là một thiết yếu”, Inrasara cho rằng: “Nhìn lại hành trình thơ của mình và người đồng hành, là ý thức mang tính phản tỉnh việc làm của mình và người đồng hành. Nó giúp ta nhận mặt những nhàm cũ, lối mòn lâu nay ta từng đi và giẫm lên dấu chân của kẻ đi trước hay của chính mình mà không biết, biết còn mơ hồ hoặc biết mà không cảm thấy cần/không nỗ lực tránh.” Và tôi thiết nghĩ, cũng cần phải nhìn lại mình và người đồng hành thơ đất Quảng sau hơn mười năm tách tỉnh hay chí ít cũng giữa hai kỳ Đại hội Văn học – Nghệ thuật Quảng Nam.
---------------------------------------- Nhiều khi và thi thoảng “Cuộc đời vốn đa sự, con người thì đa đoan” Nguyễn Minh Châu Nhiều khi em cười hiền như mẹ lòng đầy an vui anh mơ về ngôi nhà bên suối
Nhiều khi em nói lời có cánh trái tim nhảy múa anh nghĩ về hạnh phúc lứa đôi...
Thi thoảng anh thấy cuộc đời đa sự không dưng... trái gió trở trời ! (Nguyễn Mậu Hùng Kiệt) Lời bình của Nguyễn Sân: Không giống như truyện, thơ thường thích ghé về một chiều vàng, có những cánh cò chở nắng... Cái đẹp của cuộc đời là dòng sông mát mà nơi ấy cảm xúc được dịp căng buồm. Tôi nghĩ vậy! Song nhìn và cảm ở một phạm vi rộng lớn là cuộc đời, thì mọi cái cả đắng - ngọt; cả tối - sáng đều là cái đẹp. Có lẽ vì thế mà trong “ Nhiều khi và thi thoảng” K đã nghĩ đến cuộc đời bằng sự đa cảm của con tim yêu thương và trăn trở. Tư liệu văn học: Cập nhật ngày 25 tháng năm 2008 - Tư liệu về Nhà thơ Phạm Tiến Duật - Tư liệu về Nhà thơ Chính Hữu
Góc riêng: - Chuyên viên Ngữ văn - Phòng Giáo dục huyện Quế Sơn - Quảng Nam
Tác phẩm đã in: + Thời gian - Chiếc lá xanh- Tiểu luận phê bình - NXB Đà Nẵng 2003 Hộp thư cộng tác: Nguyễn Hàn Chung, Phan Chín, Phạm Tấn Dũng, Nguyễn Đức Dũng, Đỗ Thượng Thế, Tiêu Đình, Trương Anh Quốc, Huỳnh Văn Thống, Lê Nguyễn Quốc Việt, Lê Trâm, Nguyễn Sân...
|
