Xin lỗi Mợ...

 

Thưa Mợ; Trong giây lát nữa đây, nghi thức tiễn đưa sẽ cử hành để đưa Mợ về nơi an nghỉ, và chúng con sẽ không bao giờ được thấy người Mẹ thân yêu của mình nữa.

Đây không là lần đầu tiên chúng con phải xa rời vòng tay yêu thương của mợ. Hơn 30 năm trước, trong khi Cậu vẫn biền biệt trong lao tù, 11 anh chị em chúng con đã từng lần lượt:

“ Thưa Mợ con đi”

Để  bước xuống những con thuyền mong manh ra khơi hầu được sống như một con người đích thực.

Ngày ấy con còn trẻ quá để hiểu rằng những bất trắc mà chúng con có thể gặp trên đường vượt thoát không thấm vào đâu so với  trái tim tan nát của bà Mẹ đang phải ngồi nhà chờ tin con. Bà biết rằng lần từ biệt ấy có thể là lần sau cùng vì ai cũng hiểu, những cuộc hải hành này đến chín phần chết mà sống chỉ có một.

… Nhờ ơn Chúa, chúng con lại được đòan tụ với Cậu Mợ.

Từ ngày vui mừng đón Cậu Mợ ở phi trường Sydney đến hôm nay đã được 20 năm.

 Trong hai mươi năm, khi Mợ còn mạnh khỏe…

-         Vì chưa có kinh nghiệm sống, chưa trải đời, vì nóng giận, chúng con đôi lúc đã vô tình có những cư xử, những lời nói khiến Mợ phải rơi lệ.

CHÚNG CON XIN LỖI MỢ

-         Vì miếng cơm manh áo, vì bận bịu gia đình riêng, vì những thú vui, có lúc chúng con đã xao lãng, đã quên đi rằng có một bà  Mẹ đang vò võ  mong đợi một tiếng gõ cửa, một tiếng chào “Thưa Mợ con đây” khiến Bà  vui suốt cả  tuần sau đó.

     CHÚNG CON XIN LỖI MỢ

-         Đến  năm 2003,  mợ bị đột quỵ lần đầu, cả nhà đều đau với căn bệnh của Mợ; Ba năm sau, Cậu ra đi, chúng con ở lại, cùng với em Lai và Thông vẫn thay phiên nhau săn sóc Mợ tại nhà. Nhưng chúng con chỉ là những kẻ tài hèn sức mọn. Khi thấy Mợ không còn đi lại được, chỉ biết  sắm xe lăn để Mợ thay chân, sắm ghế ngồi có bánh xe để Mợ dùng khi tắm rửa. Chỉ biết chạy đôn đáo tìm một chiếc giường có nệm hơi để Mợ không bị lở người khi phải triền miên nằm trên giường bệnh.

-         Mợ cứ một ngày một lu đi như đèn dầu sắp tắt... Chúng con chẳng có cách nào để trả lại cho Mợ một dung nhan tươi thắm, xưa nay chan hoà sức sống, mạnh khỏe, yêu đời, nói năng hoạt bát như trước nữa.

CHÚNG CON XIN LỖI MỢ

-         Ngày Mothers Day tuần  tới sẽ là ngày Lễ Các Bà Mẹ đầu tiên chúng con mồ côi. Giờ thì tất cả 11 anh chị em chúng con không còn cơ hội  để chia nhau ngày Thứ  Hai là của Chị Ly, Thứ Bảy là của anh Cả, ngày  nào là của  em Phương và Tùng, ngày nào của em Đại, chị Mai nữa…

-         Chúng con chỉ muốn thưa với Mợ  rằng:

-  Mợ đã  mang nặng đẻ đau, đưa chúng con vào đời, nâng niu ẵm bồng lúc còn thơ, ủi an, dỗ dành lúc buồn tủi.

CHÚNG CON CÁM ƠN MỢ

-         Trong lúc  gia cảnh  khốn cùng nhất, Mợ  đã  nhọc nhằn mót từng lượm lúa, đội từng sọt cá, lem luốc nhuộm từng món áo quần để gánh vác gia đình suốt bao năm .

CHÚNG CON CÁM ƠN MỢ

-         Mợ đã  thủy chung tận tuỵ, lặn lội nuôi Cậu con suốt 9 năm tù đày nơi rừng thiêng nước độc.

CHÚNG CON CÁM ƠN MỢ

-         Mợ đã dạy chúng con biết kính sợ Thiên Chúa và yêu mến tha nhân.

      CHÚNG CON CÁM ƠN MỢ

-         Ngày 20/4 vừa qua, trái tim trong thân xác Mợ đã ngừng đập, nhưng  tất cả 11 anh chị em chúng con và dâu rê, các cháu  đều tin rằng, dù còn trên thế gian hay đã về với Chúa, trái tim Mợ, trái tim một Bà Mẹ không bao giờ ngưng thương yêu con cháu, vì  Mợ biết  chắc rằng:

                       CHÚNG  CON   THƯƠNG  MỢ VÔ CÙNG


-           Chúc Mợ lên đường bình an.                        

         VĨNH BIỆT MỢ...

        

       Tuyết Lê

         30/04/2011