LẤY  NGƯỜI  TRONG  MỘNG

Nguyễn Thị Thanh Dương

Tôi tin chắc bữa cơm chiều nay sẽ tuyệt vời với món tôm rang muối mà cả hai vợ chồng tôi đều thích, chồng tôi sẽ không thể nào ngờ nổi món này lại do chính tay tôi làm, vì từ hồi nào tới giờ, lấy nhau đã sáu, bẩy năm mà tôi có bao giờ bày đặt làm những món như thế này đâu. Ngoài món tôm rang muối, tôi còn khoe anh món dưa muối mà một người bạn thân mới chỉ dẫn, dưa muối chua, dòn và thơm mùi hành đỏ, ăn như mùi dưa Tết.



Để tưởng nhớ Cựu Đại Úy Trương Đình Hà, xuất thân Khóa 20 SQHD Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, đã an giâc ngàn thu ngày 16-1-2010, xin gửi đến quý vị bài 'Cuộc Đời và Chuyện Tình Alpha Đỏ'.  Nhờ quý vị phổ biến trên diễn đàn. (1)
                                                                Trần Quốc Kháng



NGỌN ĐỒI KHÔNG TÊN 

Con suối nhỏ vẫn róc rách chảy theo nhịp đời yên ả.  Những căn nhà bé nhỏ như xa lánh, trốn chạy những xô bồ náo nhiệt của thị xã dưới kia. Họ là những người dân tộc thiểu số, tự dưng phải lùi xa, xa dần Buôn làng của họ, dắt díu nhau đi tìm một chỗ nương thân mới. Họ nhẫn nhục lầm lì né tránh những tiếng gầm rú của từng đoàn xe ủi, xe bang đang hùng hục kéo tới san phẳng nương rẫy, đào bới xới tung. 

                                                                                           Cư Nguyễn

(xem tiếp)


HOA TÍM BẰNG LĂNG
Nguyễn Duy An

Vì chiều cao "rất khiêm tốn" của mình, tôi cứ phải loay hoay điều chỉnh cái máy video cầm tay, cố gắng thâu lại hình ảnh của Tuân đang từ từ bước lên khán đài nhận bằng kỹ sư để mai mốt mang về Việt Nam "vinh quy bái tổ". Tuân là đứa con "rất đặc biệt" của chúng tôi. Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 10 năm nhưng Tuân năm nay vừa tròn 22 tuổi! Gia đình bên vợ và người ngoài cứ nghĩ nó là con riêng của tôi mang theo từ Việt Nam


VẪN LÀ NỖI NHỚ KHÔN NGUÔI
Nguyên Nhung
Ðể Tưởng Niệm 
Những Người Ðã Chết trong cuộc chiến Việt Nam
Mùa tựu trường bắt đầu vào cuối tháng Tám, thời tiết như dịu đi chút nóng của mùa hè, buổi sáng đã có chút gió heo may thổi về trên rặng cây xồi cổ thụ quanh khu công viên. Trên các nẻo đường vào buổi sáng, đã xuất hiện những chiếc xe school-bus màu vàng đưa đón các em học sinh.

(xem tiếp)



Những chuyến bay định mệnh
 
Trích email:
From: nguoithongtin nhiemsobenngoai 
Subject: Những chuyến bay định mệnh
To: 
Date: Monday, May 25, 2009, 3:52 AM

Thần Báo

Vào những tháng cuối năm 1974, phi đoàn 520 (Thần Báo) chúng tôi nhận lệnh di chuyển về biệt đoàn 74 zulu, cùng với hai phi đoàn 526 (Satan) và 546 (Thiên Sứ) đóng quân ở phi trường Tân Sơn Nhất. Cũng kể từ những ngày ấy, trung tâm hành quân của biệt đoàn được đặt tại Sư Đoàn 5 Không Quân, một khu trường cai nghiện cũ. Nơi đó kế cận với ủy ban quân sự liên hợp của Cộng Sản Hà Nội và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Hàng ngày di chuyển qua lại trong căn cứ, chúng tôi, những sĩ quan phi hành lúc nào cũng giữ tác phong quân kỷ và lịch sự chào hỏi với nhóm Cộng sản đang đóng tại nơi đây.

Đạn Thù
Trần Như Xuyên
Máy bay ngừng lăn bánh,mọi người lục đục đứng dậy lấy hành lý để trong mấy cái hộc trên đầu, Ngọc khom người nhìn qua cái cửa sổ nhỏ, sân phi đạo đầy nắng, chỉ thấy mấy cái hangar phía xa xiêu vẹo, tồi tàn mà nàng nghĩ chắc của thời trước còn sót lại, còn thì mênh mông hoang vắng, dầu sao thì cũng là Sài Gòn đây rồi, Sài Gòn năm xưa của ta đây rồi,   


 
          

Câu Truyện Về Một Họa Phẩm Đắt Giá

Kính mời quý vị, quý bạn thưởng thức một truyện ngắn thực pha lẫn hoang đường, vừa có tính huyền bí vừa có tính cách triết lý.

Đào Văn Bình

Việc phát hiện ra bức tranh cuối cùng của nhà danh họa Lê Thành đã đẩy cả đất nước vào một cơn sốt. Họa sĩ Lê Thành chết cách đây hai mươi năm lúc ông khỏang ngòai sáu mươi và đã cống hiến cả đời mình cho nghành hội họa. Ở tuổi bốn mươi tranh của ông không được chú ý cho lắm. Ông đã toan từ giã cái nghiệp của một họa sĩ tự do để xin làm cho một hãng chuyên vẽ quảng cáo. Nhưng với sự an ủi, khuyến khích và nâng đỡ của bạn bè, ông cố gắng cầm cự với cái túng, cái nghèo mà không đi làm

                                          (xem tiếp)


Những Giọt Lệ Hồng

Mẹ tôi không muốn di cư sang Mỹ ở tuổi sáu mươi. “Già rồi, sang bên ấy chỉ ăn bám vợ chồng chúng mày!”. Bà nói khăng khăng như thế nhưng con gái xuống nước năn nỉ ỉ ôi, bà lại xiêu lòng. Ờ, nó nói cũng phải, mình qua bên ấy giữ cháu ngoại cũng vui, lại đỡ nhớ, khỏi phải chờ mong. Mình ở đây nó phải gửi tiền về cấp dưỡng, tốn kém lắm chớ chẳng không!” Dì tôi cười, nói như lẩy: “Nợ đòi rồi đấy, cứ sang mà trả cho xong!” 

Công Tử Vượt Biên
Lê Như Đức
Sàigòn, vào những năm 1977, 78, nếu có ai lỡ lời nói hai chữ vượt biên thì mọi người đều e dè,sợ sệt. Chỉ cần lỡ lời vài ba câu có dính líu đến hai chữ vượt biên là có thể cải tạo mút mùa. Vậy mà y lại có cái biệt danh thật là ngộ nghĩnh và hết sức ngang tàng: Công tử vượt biên.
Tôi biết y rất rành, rành hơn bất cứ người bạn thân thiết nào của y, là vì một lý do rất đơn giản.  


CHUYỆN 30 NĂM

                                                                                        Trần Tuấn Ngọc

Có lẽ các bác thì thầm cái chuyện Tân Khoá Sinh nó xưa lắm, xưa đến cả 30 năm, thì hẳn là thế, nhưng phải để tôi kể ra, là vì tôi lục nó ra từ cái ba lô của cái anh chàng nào đó trong truyền thuyết bao nhiêu năm.  Các bác biết không nhỉ? 
Truyền thuyết kể lại rằng, khi rời khỏi trường Võ Bị, có người còn đang bị đứng nghiêm gặp cằm ở cột cờ Trung đoàn Sinh Viên.  Đến lúc phải di tản, những người khoá đàn anh đã đi mất hút nên không có ai ra lịnh cho anh ta thao diễn nghỉ hay tan hàng.  Đến bây giờ bóng của anh ta, giờ này vẫn còn đứng với cổ ba ngấn và ba lô tác chiến số 6 ở nơi sân cỏ Trung đoàn năm xưa. 

(xem tiếp)


Thiền Sư và gã lái đò

                                                             Thăng Điền

chutieugomoVào triều Minh, tại Bồ Điền tỉnh Phúc Kiến có vị đại quan tên là Hoàng Trọng Chiêu. Năm đó ông được vua bổ nhiệm làm chủ khảo. Bấy giờ, 6 bộ trong triều thì Bồ Điền chiếm hết 5. Một số các danh thân trong làng nhận định đây là một cơ hội tốt cho việc thi cử của Bồ Điền, bèn kêu gọi bọn con em lên kinh ứng thí. Thôi thì gà phụng lộn bầy, người thực học cũng có, người thừa cơ hội tung tiền mua danh cũng có. Những hạng người này đến kinh đô là nhắm cửa phủ Hoàng Trọng Chiêu bái phỏng. Để tránh tị hiềm, hễ những người đồng hương, 

(xem tiếp)


NGƯỜI PHÁO THỦ THÀNH CARROLL

Ðây là bài thứ 6 của loạt bài Quảng Trị, mùa hè 72.
Viết về câu chuyện đầu hàng bi thảm của trung đoàn 56 Bộ binh tại Camp Carroll.
GIAO CHỈ, SAN JOSE


Khi Cố vấn bỏ Trung đoàn:
Một trong những quy luật quan trọng là cố vấn không được bỏ đơn vị tại chiến trường nếu không có phép của cấp trên. Cách đây 37 năm, ngày 2 tháng 4-1972 trung tá William Camper, cố vấn trưởng trung đoàn 56 đóng tại Camp Carroll điện về ban cố vấn sư đoàn 3 xin di tản. Ông được lệnh phải ở lại, nhưng trung tá Camper cúp máy và tìm đường thoát thân...

 Ðôi Mắt Phượng

Nguyễn Đạt Thịnh

Một trong những muôn ngàn mảnh
đời bất hạnh ! Tội ác VC gây ra sau ngày cướp được miền Nam 30/04/75 !


Một câu chuyện kinh hoàng có thật ! cảm động ! Vì đâu nên nỗi ?!

(xem tiếp)


NGƯỜI LÍNH KHÔNG CÓ SỐ QUÂN

Trần  như  Xuyên

Tối đó, tôi dẫn Đại đội tới điểm đóng quân đêm, đây là ngày đầu tiên tôi nắm Đại đội, sáng nay có cuộc bàn giao ở Tiểu đoàn, người Đại đội trưởng tiền nhiệm,cũng là khóa đàn anh của tôi, có sự vụ lệnh đi học khóa quân chánh.
          Ra trường được sáu tháng, từ anh Thiếu úy mới tò te ra trường, giờ đã lên nắm Đai đội, quả là thời gian hơi nhanh so với những đứa bạn cùng khóa ở các binh chủng khác như Nhẩy dù, Thủy quân lục chiến...

(xem tiếp)


Trời Hại Mới Chết
Đào Văn Bình


Câu chuyện bắt đầu vào bữa Cúng Đình An Hội, Tỉnh Bến Tre mùa xuân năm 1920. Đây là ngày lễ hội quan trọng cho nên ngoài các ông hương cả, hội đồng, thương gia có máu mặt, ban tổ chức còn cho mời những viên chức quan trọng của tỉnh. Trong số thực khách, nổi bật nhất có Cậu Út Giồng Trôm và Cậu Tư Albert – Phó Sở Mật Thám. Cậu Út Giồng Trôm năm nay khoảng ngoài ba mươi. Cậu có tác phong tàng tàng kiểu Ông Già Ba Tri. Mặc dù theo theo Tây học nhưng cậu lại không mặc đồ Tây mà lại thích mặc áo bà ba, đi guốc. Nghe nói cậu đậu kỹ sư của một trường nào đó ở bên Pháp nhưng khi về nước cậu lại chơi ngông bằng cách treo mảnh bằng trên vách cho bà con ngắm chơi mà chẳng thèm đi làm. Điều này thì cũng dễ hiểu vì với số tiền và ruộng đất do Ông Hội Đồng Tiếng – cha cậu để lại thì cậu có ngồi đó ăn chơi phung phí thêm dăm mười năm nữa cũng chẳng suy chuyển gì. Còn Cậu Tư Albert năm nay cũng khoảng ngoài ba mươi. Cậu đậu bằng Bắc-Đơ nhưng nhờ thế lực của cha làm ở Phủ Toàn Quyền mà được đề bạt vào một chức vụ đầy quyền thế của tỉnh.

CHUYẾN XE TANG VỀ QUÊ CHỒNG
Giao Chỉ - San Jose
(Viết theo lời kể lại của Lệ Hà)
Xin kính chuyển đến Quý Vị, Quý Niên Trưởng va Chiến Hữu một bài viết ngắn, hết sức cảm động…
Để cảm thông cho nổi đau thương của người vợ của một Chiến Sĩ QLVNCH, có chồng thiệt mạng vào những giờ phút cuối cùng của cuộc chiến. Để thấy được tình yêu, lòng chung thủy, và sự hy sinh vô bờ bến của những Người Mẹ, người Vợ của Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Thân kính, 
BMH
Washington, D.C


THẬT GIẢ

Sáng nay, vào mạng đã thấy tên Tình E tui réo tên ra "làm chứng" cho kỳ án vô Trường Mẹ. Cái vụ án "4 tên một bà" tự dưng moi ra xử, "người trong cuộc" tưởng rằng đã quên, dù cũng thót tim khi ai cắc cớ "phe" lên you tube cái tựa Về thăm Trường Mẹ.