Nghịch lý tồn tại khắp nơi, trên đường phố, trong sách triết học, ở gia đình, trong diễn biến kinh tế xã hội... Nói về nó là hàng ngàn tài liệu, sách, chuyên khảo và cả những câu chuyện bên lề đường.
Nhưng nghịch lý trong kinh tế nông nghiệp thì rất đáng lo, và ít khi có thể coi là "thú vị" (mặc dù thoạt nghe thì thú vị).
Một doanh nhân rất nổi tiếng của Việt Nam (hoạt động trong ngành nông nghiệp, với giá trị gia tăng cao) có lần trao đổi về một nghịch lý. Ông đại sứ Israel đang vội vã tới thăm anh doanh nhân Việt này, với ý định bàn về hợp tác công nghệ cao trong nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế xanh, bền vững. Nhưng một trận mưa lớn Sài Gòn cản trở.
Mưa, ngập... khắp nơi cả. Muộn cả tiếng hẹn. Bực bội, cãi vã, bẩn thỉu, tắc đường, v.v..
Câu đầu tiên, ông đại sứ nói là một câu cảm thán: "Tôi nghe lượng mưa của trận mưa vừa rồi mà ước gì nó xảy ra ở Israel chúng tôi. Nó là lượng nước chúng tôi có được sau 3 năm mưa!"
Israel phải sáng chế - bằng bộ óc thông minh nhất - công nghệ tưới nước nhỏ giọt vào rễ cây để đảm bảo cuộc chiến nguồn nước không thành Thế Chiến III ở Trung Đông. Ở chúng ta, lượng mưa tuyệt vời này sinh ra ngập lụt.
Đó là một phần của kinh tế nông nghiệp. Một nghịch lý, và một ít dinh dưỡng bắt ta phải nghĩ.
Nghịch lý nữa là cà-phê. Chúng ta xuất cỡ 1,04 triệu tấn cà-phê năm 2009. Lượng doanh thu là gần 1,7 tỷ USD. Sản lượng robusta cao giúp Việt Nam thành nước xuất khẩu cà-phê (và đương nhiên cũng là nước sản xuất lớn) đứng thứ 2 thế giới. Ngành công nghiệp cà phê từ trồng tới bán lẻ có tổng giá trị ước tính khoảng 100 tỷ USD. Chúng ta nhận 1,7. Một chàng Hercules tráng kiện về trồng trọt, mà lại ăn uống hết sức kham khổ vậy sao?!
Nestlé ở đâu ra? Thụy Sĩ! Ở đó có trồng cà-phê? Không!
Doanh thu của Nestlé từ cà-phê? Ôi, nhiều lắm.
|