(Thư ngỏ gửi 4Mùa).
Trước hết, xin trao đổi với bạn 4 Mùa là tôi rất muốn vứt quách cái dấu hỏi đằng sau cái “tit” này đi, nhưng còn băn khoăn quá, nên cứ tạm để vậy đã.
Cách đây vừa một năm tại buổi Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội nhà văn VN ở TP HCM, một nhà văn, kiêm một nhà dân chủ đã lên đăng đàn. Lần đầu tiên thôi thấy ông đăng đàn trước đám đông là các nhà văn. Nhà dân chủ này hô hào: công nghiệp hoá, hiện đại hoá và… dân chủ hoá phải đi song song với nhau. Cũng có người vỗ tay, cũng có người không. Tôi vỗ tay.
Đến lúc ngồi vào bàn tiệc, tôi với ông ngồi cùng bàn, và thế là ông lại tiếp tục phát biểu về dân chủ. Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội đem đến đưa cho tôi một chai rượu ngoại, bảo rót mời nhà dân chủ. Có rượu mạnh, ông càng phát biểu mạnh hơn về dân chủ. Một lúc sau, các bạn trẻ (như tôi trở xuống) đã rời khỏi bàn, dù duy nhất chỉ có bàn này có rượu ngoại. Cuối cùng chỉ còn 4 người, trong đó có ai như anh Tô Hoàng và một vị lớn tuổi nữa, ngồi cùng với tôi cạnh nhà dân chủ. Ông vẫn nói. Lúc này, tôi mới vỗ vai Nhà dân chủ nói nhỏ: Bác chả hiểu đếch gì về dan chủ cả.
Hình như bị tự ái, ông hỏi tôi: Ông là ai? Tôi nói tên, ông chững lại và “à” lên một tiếng, khen tôi một cách rất… dân chủ! Nhưng ông hỏi lại: Thế theo cậu thì dân chủ là thế nào? LÀ PHẢI LUỘC ĐƯỢC NHAU. Tôi trả lời dứt khoát. Ông không nói gì nữa, hình như ông chưa hiểu ý tôi, một lúc sau lại nói: Nhưng trí thức phải vận động, phải mỗi ngày bỏ vào tai nhân dân, quần chúng, lôi kéo thức tỉnh họ giành lấy quyền dân chủ.
Tôi lại nói: Dân chủ không phải là cơm áo, ruộng đất… như năm
1930 mà những người cộng sản đã làm để giành chính quyền. Dân chủ là một thực
thể rất khách quan, không phải muốn là được. Dân chủ là cân bằng, hai (có thể
nhiều hơn, nhưng hai là đẹp nhất, còn lại là râu ria) thế lực có thể luộc được
nhau, kềm chế nhau để duy trì cân bằng. Thế lực nào tiến bộ hơn, sẽ thắng thế. Nói tóm lại, dân chủ phải có tiền, phải giàu đã.
Nhà dân chủ: Thế trí thức là cái gì?
Tôi chỉ vào hình mấy con dơi trang trí trên trần nhà và những tấm rèm cửa: Trí thức đấy!
Lập tức ông cáu lên, đỏ mặt (có lẽ do rượu mạnh là chính), nói rất to, như quát: “Thế thì còn nói làm gì”.
Tôi lại nhỏ nhẹ: Ấy bác! Dân chủ thì phải biết lắng nghe. Bác nói mấy tiếng đồng hồ rồi, cũng cho em nói mấy câu chứ!
Nhà dân chủ dịu lại, chắc là cái suy ngẫm. Câu chuyện kết thúc, dù rượu vẫn còn.
*
Những người như chúng tôi không dễ gì, và cũng chưa chắc có năng lực để hiểu được cái gì đang xảy ra ở quanh ta, bên trên ta. Nó giống như cái “hộp đen” của điều khiển học. Chỉ khi nào người ta quyết định khui nó ra, thì chúng ta mới biết. Khi đã biết, nếu nó thuận chiều với suy nghĩ của ta thì ta lâng lâng sung sướng (đúng ra là tự sướng). Nhưng chẳng may, nó lại ngược chiều với suy nghĩ của ta, thì ta phẫn nộ.
Một trong những điều vừa kín vừa hở là NHŨNG TẬP THỂ ĐANG VẬN HÀNH Ý CHÍ CỦA MÌNH. Khi ý chí (tôi không nói đến quyền lợi, vì nó gần như là tất yếu) của bên nào tiến bộ, thì tập thể đó mạnh. Lực lượng của họ là tiền tài, báo chí, dư luận và cả tư pháp.
Đấy chính là dân chủ. Khi tôi nói DÂN CHỦ LÀ CÓ THỂ “LUỘC” ĐƯỢC NHAU, thì tôi nói theo kiểu bình dân. Một ông Lý trưởng có thể tồn tại bất khả hạ bệ, ông chủ tịch xã cũng thế. Nhưng, nếu trong xã của ông có một tay bán tiết canh lòng lợn, thì hãy coi chừng. Nếu nó ghét ông, nó có thể “luộc” ông. Nó luộc bằng dao phay, hay nó luộc bằng cách nó dùng tiền đóng góp vào công quỹ (không nên suy nghĩ theo hướng hối lộ), để dành uy tín, để rồi, thông qua cấp trên của ông, “luộc” ông! Biết được điều này, ông phải có quyết định sáng suốt, phù hợp với lợi ích của “tiết canh lòng lợn” nói riêng và với bọn con buôn, nói chung, để tồn tại.
R. Nixon - tổng thống Mỹ rớt đài, S. Hussein bị treo cổ, A. Melosevic chết thảm trong tù… có phải “dân làm chủ” mà luộc được họ đâu? Đó chính là các thế lực đối kháng, mạnh hơn, và (rất có thể) tiến bộ hơn. Nhưng Pinochê (Chile) lại không bị, vì chưa có một thế lực nào “luộc” được ông ta.
*
Chưa bao giờ xảy ra tiền lệ trong ngành tư pháp Việt Nam là CƠ QUAN ĐIỀU TRA TRUY TỐ CƠ QUAN ĐIỀU TRA VÌ TỘI DANH ĐIỀU TRA. Phải chăng đã có những tập thể mang ý chí khác nhau đang va chạm?
Hai tập thể này va chạm, đấu tranh với nhau làm xuất hiện yếu tố dân chủ tư pháp? Mà đây là ở cơ quan tối cao (trước hết là Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh tạm giam), nên kéo theo những biến động có lợi có dân chủ nhiều nấc, nhiều cấp.
Việc một anh bán tiết canh lòng lợn, mua một cái ô tô, là đã chứng tỏ với ông Xã trưởng rằng: tôi có quyền như ông, và tôi có tiền hơn ông! Ông có tiền, chưa chắc ông đã dám mua! Còn nếu tôi mua một cái tàu bay phản lực, thì…
Việc hai nhà báo bị bắt, nói lên điều gì? Theo tôi, nói lên rằng: dân chủ rất cần dư luận, nhưng không phải dư luận làm nên dân chủ.
Tôi có một quá trình làm báo, (như tôi đã nói với bạn tôi) không dài lắm, nhưng đủ để chán nghề. Tôi có quen 1 trong hai nhà báo vừa bị bắt. Chúng tôi đã đi hát KaraOK với nhau trong quán “Tây giả cầy” ở thị xã Hải Dương. Anh rất bất bình, và rất năng nổ. Tôi mừng cho bạn vì có tiền (lương và nhuận bút khá cao), nhưng nguy hiểm. Vì rằng chính anh cũng tự thấy mình có một quyền lực nào đó, trong xã hội. Nó nguy hiểm vì anh không biết được quyền lực luôn tồn tại trong sự cân bằng, nương tựa và cùng tồn tại chứ không thể độc quyền trong xu hướng dân chủ. Anh không sai, và không thể sai. Nhưng…
Trong cuộc va chạm này, nói như các cụ đã dạy: ruồi muỗi xen vào giữa cuộc chiến.
Còn cánh muỗi ruồi ở xa, có khi kiếm được tí huyết!
H.Đ.Q.