|
Chẳng hiểu cơ duyên nào mà Tường Vi lại có dịp phụ trách mục Tâm Tình cho một tạp chí, thế là từ đấy bao nhiêu thư từ như bướm lượn gửi về tòa soạn. Có những lá thư viết tay với những dòng chữ ngả nghiêng biểu tượng sự gãy đổ của tâm hồn người viết, có thư viết qua email rất tiện lợi , nhanh chóng và thực dụng theo bước tiến của tin học. Thì ra chuyện đời xem vậy mà đa dạng, mỗi một con người là triền miên những rối rắm cuộc đời ở nhiều cách khác nhau.
Nói chung, Tường Vi đều rất vui và đôi khi bối rối vì những câu hỏi của bạn đọc, nhưng cuối cùng thì Tường Vi cũng cố gắng trả lời theo cách riêng của mình, chưa hề bị ai phàn nàn là "gỡ hoài mà gỡ chả xong, càng gỡ càng rối tơ lòng...thòng...thêm”.
Kỳ này, lá thư tâm tình của bạn đọc đến với Tường Vi cùng lúc với mùa thu của đất trời, mỗi năm đã trở lại với những tiếng lá reo buồn man mác, với một bầu trời xanh xanh lơ, và nỗi buồn nhè nhẹ trong tâm tình của người gửi, khiến cho Tường Vi cũng cảm thấy chạnh lòng. Nhưng không lý vì vậy mà con người trở nên bi quan, nhìn đời với đôi mắt ảm đạm, vì rằng:
" Có đôi khi đời tưởng rất dễ yêu
Nhưng vẫn lại có nhiều điều dễ ghét."
Ai ghét mặc ai, còn mình thì phải tìm cách vươn lên để đời sẽ luôn có ý nghĩa, phải không quý độc giả thương mến của Tường Vi?
Kỳ trước, tôi có đọc Chuyện Tâm Tình cuả bà An nào đó than phiền với Tường Vi, về ông chồng khó tính, khó nết cuả bà. Chúng tôi thường thì ít khó tính hơn các bà, không tin cứ hỏi mấy đứa con dâu thì biết, thường chúng nó chỉ than phiền bà má chồng nhiều chuyện thôi, còn ít khi nào bố chồng chúng tôi bị ta thán lắm. Chúng tôi dễ tính và rộng lượng, thế mà không hiểu sao lâu lâu lại bị thiên hạ mỉa mai: "Đau như bố vợ phải … đấm, hi hi hi” Đây lại là một lá thư phản ảnh khía cạnh phức tạp trong gia đình, không hẳn chỉ những gia đình trẻ hôm nay hay gặp những cảnh “ cơm không lành canh không ngọt” đâu, mà đa phần lại xảy ra ở lớp tuổi gần đất xa trời của những cặp vợ chồng sống với nhau đến răng long đầu bạc, bỗng phát hiện rằng có lúc nào đó họ không chịu nổi nhau
|
