Thành phố Cần Thơ (được tách ra từ tỉnh Cần Thơ cũ) tiếp giáp với 5
tỉnh: phía bắc là An Giang và Đồng Tháp, phía đông là Vĩnh Long, phía
nam là Hậu Giang và phía tây là Kiên Giang, cách thành phố Hồ Chí Minh
170 ki-lô-mét.
Ảnh: InternetTên gọi Cần Thơ có tự xa xưa,
gắn với một truyền thuyết thơ mộng, rất miệt vườn, rằng, xưa kia vùng
đất này trồng rất nhiều loại rau, đặc biệt là rau cần và rau thơm. Mỗi
khi chủ ruộng cắt rau đem đi bán, họ thường rao: ai mua rau cần, rau
thơm không? và thành câu hát “Rau cần, rau thơm xanh mướt/ Mua rau kẻo
hết, chậm bước không còn”. Người đi chợ nghe thấy xúm lại mua hai loại
rau này rất nhiều. Ngày này qua tháng khác, danh từ rau CẦN, rau THƠM
qua những người bán rau rao, trở thành “khẩu vị” không thể thiếu của
người dân nơi đây. Người mua thấy vui vui, liền làm ra lời ca hát đối
lại: “Rau cần lại với rau thơm/Phải chăng đất ấy rau thơm có nhiều”.
Đất ấy, thời ấy là đất mới khai phá, chưa có tên gọi, những người mới
đến nghe người mua và người bán rau hát đối đáp nhau, ngỡ đất này có
tên gọi là CẦN THƠ, liền lưu truyền nhau gọi mãi thành quen.
Thực
dân Pháp xâm lược nước ta, triều đình nhà Nguyễn ươn hèn cắt 3 tỉnh
miền Tây Nam Bộ cho Pháp vào năm 1876. Thiết lập ách thống trị trên
vùng đất này, thực dân pháp chính thức hóa tên gọi Cần Thơ bằng những
văn bản hành chính. Để dễ bề kiểm soát hoạt động của nhân dân từng tỉnh
trong 3 tỉnh vừa chiếm được, chúng còn đánh số, tỉnh Cần Thơ mang con
số 19. Từ đó trở đi, các phương tiện giao thông (chủ yếu giao thông
thủy) như thuyền, ghe của Cần thơ đều phải gắn con số 19 trước mui.
Ngay cả lính mã tà của chúng, mỗi lần có việc di chuyển từ Cần Thơ sang
tỉnh khác hoặc giải phạm nhân chống đối lên Sài Gòn đều gắn con số 19
vào cổ áo để dễ nhận diện lính của mỗi tỉnh thuộc đất nhượng địa.
Thất
bại trong cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai ( 1945-1954),
đế quốc Mỹ hất cẳng Pháp lập ta chính quyền bù nhìn tay sai hòng chia
cắt lâu dài đất nước ta. Chính quyền tay sai muốn che giấu bộ mặt thật
dưới cái vỏ “độc lập” bằng cách đổi tên một loạt tỉnh mà Pháp đã chính
thức hóa bằng văn bản hành chính trước kia về với tên “khởi thủy”. Như
việc chúng đổi tên Cần Thơ thành Phong Dinh, Mỹ Tho thành Định Tường,
Rạch Giá thành Kiên giang, Bến Tre thành Kiến Hòa...
Ngày nay,
thành phố Cần Thơ được mệnh danh là Tây Đô, nằm ở trung tâm đồng bằng
sông Cửu Long, giữa một mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, như
sông Hậu, sông Cần Thơ, sông Cái Tư, kênh Quản Lộ, kênh Phụng Hiệp,
kênh Xã No, sông Cái Sắn... Các tuyến quốc lộ chạy qua tỉnh là quốc lộ
1A, quốc lộ 80, quốc lộ 91. Tại Cần Thơ có 3 cảng: Cần Thơ, quy mô có
thể phục vụ cho tàu 10.000 tấn, Trà Nóc, có thể phục vụ tàu 40.000 tấn;
Cái Cui (đang được mở rộng) có thể tiếp nhận tàu 20.000 tấn. Bên cạnh
đó có sân bay dân dụng Trà Nóc, nằm dọc theo sông Hậu. Trên địa bàn Cần
Thơ hiện có hai khu công nghiệp tập trung, 2 trung tâm công nghiệp và
thủ công nghiệp, 4 trường đại học và cao đẳng, nhiều trường trung cấp
chuyên nghiệp và đào tạo nghề. từ xa xưa, Cần Thơ được mệnh danh là
trung tâm lúa gạo của miền Tây Nam Bộ. Hiện nay, Cần Thơ là trung tâm
chế biến và sản xuất lúa gạo lớn nhất của cả nước. Thành phố Cần Thơ
với vai trò trung tâm địa lý, kinh tế, khoa học-kỹ thuật của miền Tây
Nam Bộ, có nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động ở Cần thơ
như chế biến nông, thủy sản, cơ khí, nhiệt điện, sản xuất hàng tiêu
dùng, hóa chất, vật liệu xây dựng. Cần Thơ còn nổi danh với tư cách là
trung tâm văn hóa lớn của vùng, có nhiều đặc trưng văn hóa độc đáo của
dân cư vùng Nam Bộ./.
Báo Quân đội nhân dân.