
Trước mặt là vàm sông Bình Thủy quanh năm nước xanh trong phẳng lặng.
Bên kia sông san sát nhà nhưng vẫn nhô lên nét kiến trúc nghệ thuật cổ
kính, uy nghiêm của Ðình thần Bình Thủy - Long Tuyền. Phía sau là khu
vườn rợp mát cây trái: dừa, xoài, chuối, sa-pô... Chùa Nam Nhã có mặt
vừa tròn một thế kỷ, vẫn nằm yên, bình lặng giữa cảnh trí đơn sơ, cách
dốc cầu Bình Thủy hướng ra vàm chưa đầy hai trăm mét; nơi đây có một
chiều dày di tích gắn liền với mạch sống mà người dân Cần Thơ khó thể
quên được.
Chùa Nam Nhã còn gọi tên Nam Nhã Ðường hay chùa Minh Sư, được xây dựng
vào đầu thế kỷ 20, do Ðức Lão Thái là Nguyễn Giác Nguyên (tức Nguyễn
Phương Thảo) - học trò cụ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, cùng với em là Nguyễn
Doãn Cung sáng lập, mục đích làm trụ sở cho phong trào Ðông Du ở khu
vực đồng bằng. Hai nhà cách mạng Việt Nam thời đó là Cường Ðể và Phan
Bội Châu có nhiều lần về hoạt động tại chùa Nam Nhã.
Bên
trong chùa thờ đủ tam giáo, và thờ cụ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa và phu
nhân Nguyễn Thị Tồn. Có một đặc điểm là, từ ngoài cửa chánh nhìn vào
phía tay trái là chỗ để niệm kinh, có đặt một tấm kiếng soi mặt lớn,
khi các thiện nam tín nữ đến niệm kinh đều quỳ trước tấm kiếng nầy.
Ðược biết tấm kiếng có thể cho người quay lưng ra ngoài phát hiện kịp
thời kẻ lạ mặt để cảnh giác trong mỗi lần Ộhội kínỢ (?). Ðể che mắt
thực dân Pháp, chùa phổ biến một số sách nói về Phù Ðổng, Hai Bà Trưng,
Bạch Ðằng, Chi Lăng, xen với tác phẩm Hải Ngoại Huyết Thư của cụ Phan
Bội Châu. Các liễn đối trong chùa có nội dung rất đặc biệt, vừa dạy đạo
vừa dạy đời, mang tính yêu nước và tình dân tộc. Ngoài ra chùa còn phổ
biến loại sách khoa học kỹ thuật, đả phá mê tín dị đoan trong tang lễ,
đồng bóng, bói toán.
Chùa Nam Nhã còn làm trung tâm hoạt động
tài chánh giúp đỡ, bảo trợ cho nhiều học sinh xuất ngoại du học nhằm
chống lại chánh sách ngu dân của Pháp. Hạ tuần tháng 5/1913, theo lời
khuyên của cụ Phan Bội Châu, cụ Cường Ðể trở lại chùa Nam Nhã để làm
công tác vận động tài chánh và đưa nhiều chiêu bài khởi nghĩa. Giặc
Pháp phát hiện, cụ Cường Ðể chạy thoát nhưng chùa Nam Nhã bị đóng cửa.
Lúc đó cụ Nguyễn Giác Nguyên đang được cử làm tỉnh trưởng Cần Thơ nên
bị bắt đưa đi giam ở Mỹ Tho. Trong tù cụ vẫn thường xuyên viết thư về
chùa hun đúc tinh thần lạc quan, chống thực dân Pháp...
Ngày nay
chùa Nam Nhã vẫn thầm lặng và yên ả. Những người chăm sóc vẫn công phu
như suốt những chặng thời gian qua. Nhiều đoàn khách có dịp ghé qua,
nghe đọc đôi bài thơ vịnh rồi lại âm thầm ra đi. Bạn học cùng lớp với
tôi suốt bốn năm bậc trung học đệ nhất cấp trường Phan Thanh Giản, anh
Nguyễn Văn Thành vào ở trong chùa làm công quả và ăn cơm chùa đi học
hằng ngày trên chiếc xe đạp. Mấy mươi năm chiến tranh và sau cuộc vật
đổi sao dời, từ trại tù trở về chạy xe đạp ôm, tôi có dịp chở hàng cho
một tín nữ mang đến cho chùa, bất chợt tôi gặp lại anh. Mừng mừng tủi
tủi, chúng tôi ôm nhau tưởng như trong giấc mộng. Ðược biết mấy mươi
năm qua anh Thành vẫn sống bình lặng và làm công phu trong chùa như
ngày nào. Anh đã kể tôi nghe rất nhiều về chùa Nam Nhã, và anh là người
suốt quãng đời, từ thanh xuân cho đến nay tóc đã ngã màu bông, vẫn gắn
bó với ngôi chùa nhỏ nhoi, hiền hoà bên dòng sông Bình Thủy lặng lờ
theo sóng nước vô tình lớn ròng chảy qua miền đất quê hương.
Một
hôm ngồi uống trà với anh bên góc sảnh đường giữa trưa nắng, bất chợt
tôi đưa mắt nhìn ra ngoài. Những dây chuối pháo rực đỏ dọc hàng hiên và
trùm cả một góc sau chùa. Nhìn sắc đỏ qua những dây chuối pháo, lòng ta
cảm thấy nao nao. Phải chăng đó là màu của niềm tin vào cuộc sống?
Nguồn:ptgdtd.com