KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ


 NOTHING IS IMPOSSIBLE

 

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của tôi!

 

Tôi họ Trịnh nhưng hãy cứ gọi tôi là Alex.

Tôi là một người Việt Nam - điều đó đáng tự hào phải không? Tôi sinh năm 1983 tại một miền quê thuộc tỉnh Bến Tre.

 

Trước tiên, tôi muốn nói với bạn, tôi là một người ham mê máy tính, các ngôn ngữ lập trình, các phần mềm, mạng và cả game. 

Lần đầu tiên khi mà tôi thấy được một cái máy tính cá nhân, đó là năm tôi học lớp 10. Khi đó cả lớp chúng tôi rất hào hứng, mặt dù các máy tính mà chúng tôi dùng chỉ đang chạy hệ điều hành MS DOS. Riêng đối với tôi nếu chỉ dùng từ "hào hứng" thôi thì không đủ, tôi cảm thấy quá thích thú và luôn nghĩ về nó trong suốt năm học lớp 10 và 11.  Cho đến năm học lớp 12, đầu năm, chúng tôi được thông báo, môn học về máy tính sẽ bị lượt bỏ nhằm tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp Phổ thông Trung học. Tôi cảm thấy buồn, và chỉ một điều an ủi duy nhất là thầy giáo cho cả lớp được một buổi thực hành cuối cùng, thầy hướng dẫn mọi người khởi động hệ điều hành Windows, khi đó là Windows 3.14. Hệ điều hành với giao diện đồ họa mà lần đầu tiên tôi được thấy và khám phá. Tôi nghĩ nó cũng ấn tượng như việc lần đầu tiên bạn nhìn thấy một cô gái đẹp và đầy vẽ huyền bí.

 

Ở Việt Nam, người ta luôn dạy bạn cần phải học và học thật giỏi như là điều đáng phải làm nhất trên cái cỏi đời này. Chẳng có ai cho bạn biết, rồi đây bạn sẽ có thể làm gì với những điều đã học. Học để thực hiện một nhiệm vụ dường như là duy nhất: Vượt qua các kỳ thi. Nếu thi đậu bạn sẽ tiếp tục được học ở một mức độ cao hơn, còn nếu không bạn cũng cần phải học để có thể thi lại vào năm sau, khi kỳ thi tuyển được mở lại.

 

Tôi cũng chẳng biết phải làm gì, và bởi vì tôi ham mê máy tính, nên đã ghi danh vào ngành Công nghệ Thông tin tại một số trường để tham gia các kỳ thi tuyển của họ.

 

Còn bây giờ, tôi chỉ có duy nhất một tấm bằng Kỹ thuật viên về phần mềm ứng dụng, sau 5 năm rời khỏi quê nhà đi đến Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất đất nước này. Tôi đã có một quyết định quan trọng của đời mình, một quyết định khó khăn, tôi sẽ không tiếp tục học ở trường nữa, không tiếp tục theo đuổi các bằng cấp vô nghĩa và việc học nhàm chán ở trường, thay vào đó là việc tự học qua sách và Internet, kiếm tiền qua các công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống và tiếp tục trang bị thêm cho mình nhiều kỹ năng cần thiết để có thể làm công việc mà tôi yêu thích, một lập trình viên về WEB và một Quản trị viên.

 

Và tôi cũng có biết đến cộng đồng Hacker, một cồng đồng có rất nhiều người tham gia. Chính họ tạo ra các phần mềm mã nguồn mở, kiểm tra, sửa lỗi, rồi sử dụng chúng và chia sẽ với tất cả mọi người khác trong cộng đồng, họ luôn cố gắng học hỏi và thực hiện nhiều đóng góp cho cộng đồng Hacker, họ gọi đó là văn hóa hiến tặng - văn hóa của cộng đồng Hacker. Bởi vì tất cả những điều đó là đam mê của họ. Nếu bạn thuộc về đồng đó và được mọi người công nhận thì bạn là một Hacker.

 

Tôi cũng là một người ham thích máy tính như tôi đã nói. Nhưng theo cách mà tôi ham thích thì tôi không phải là một hacker. Tôi lại thích một cách nghĩ khác của Bill Gates - Chủ tịch tập đoàn Microsoft và là người đàn ông giàu nhất thế giới. Khi ông ấy đã kiếm được rất nhiều tiền bằng trí tuệ của mình, ông ấy là một tượng đài của nền kinh tế tri thức. Ông ấy luôn nghĩ đến cách thức mà những đồng tiền của ông ấy quay lại với hành tinh này một cách hiệu quả nhất - chống lại dịch bệnh và đối nghèo.

 

Cảm ơn vì bạn đã đọc đến đây.